Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 34

September 5, 2013

Chương 34

.

      Đổi một con ngựa khác, Lạc Thiện Trà vẫn dẫn theo Ô Tam Lang cùng đến gặp nữ nhân kia.

      Hồ Liễu Liễu tuy đau đến toàn thân đều rã rời, vẫn cắn răng đi theo.

      Hắn không hiểu họ Lạc rốt cuộc đang nghĩ cái gì, chỉ thầm hạ quyết tâm: nếu như y khiến tiểu ô nha đau lòng, ta sẽ giết kẻ bạc tình này, sau đó mang tiểu ô nha về núi. Cùng lắm lại dùng dược hoàn của Hồ Dược Lang lần nữa, đến lúc đó cho dù tiểu ô nha hận ta suốt đời, cũng đành chịu.

      Lạc Thiện Trà đưa Ô Tam Lang đến một tiểu điếm, được hoả kế dẫn tới gian tây sương chữ nhân, một thiếu phụ ra đón, quả nhiên là nữ tử trong kính lúc trước.

      Hồ Liễu Liễu chấn động: được, xem bọn y nói thế nào.

      Chỉ thấy thiếu phụ kia đánh giá Ô Tam Lang: “Vị này là…”

      Lạc Thiện Trà cười nói: “Ta để hai người làm quen, vị này chính là… bằng hữu của ta, Ô Tam Lang. Vị này là…”

      Hồ Liễu Liễu âm thầm vận khí.

      “Đây là muội muội của ta, Ngọc Trà.”

      Hai chữ “muội muội”, giống như một tiếng sấm, nổ đùng đùng bên tai Hồ Liễu Liễu. Khí lực toàn thân trong nháy mắt giống như bị rút cạn, thân thể Hồ Liễu Liễu mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

      Muội muội! Nữ tử này là muội muội y! Lạc Thiện Trà không sai, hoá ra sai chính là ta! Từ đầu đến cuối đều là ta suy nghĩ lung tung!

      Hắn chỉ nghe Lạc Thiện Trà nói: “Ta đã nói với đệ, ta có một muội muội gả tới Bạc Châu, đệ còn nhớ không?”

      Ô Tam Lang ngơ ngác hỏi: “Muội muội huynh quay về, vì sao không về nhà?”

      Lạc Ngọc Trà than thở: “Nếu như ta là nở mày nở mặt trở về, đương nhiên phải về nhà, đáng tiếc…”

      Lạc Thiện Trà nói tiếp: “Đáng tiếc em rể ta ở Bạc Châu bị kiện, cần chút tiền dàn xếp với quan phủ. Bởi vì số lượng cần không nhỏ, lại gấp, nàng mới tự mình tới.” Mặc dù là Lạc Thiện Trà, xuất số bạc này cũng không dễ dàng, phải bôn ba mất vài ngày.

      Lạc Ngọc Trà nói: “Ta không dám trực tiếp về nhà, chỉ sợ mẫu thân tuổi tác đã cao, lại lo lắng không yên.”

      Lạc Thiện Trà than thở: “Mấy ngày trước ta gặp nạn, mẫu thân cũng lo đến mức bệnh cũ tái phát, chúng ta sao dám lại để lão nhân gia lo lắng?”

      Lúc sau ba người lại nói cái gì, Hồ Liễu Liễu đã không còn tâm trí để nghe, hắn hốt hoảng đi ra khỏi tiểu điếm, giống như một du hồn.

      Ta sai rồi, sai đến nực cười. Ta rõ ràng chỉ nhìn hình ảnh trong nước, ngay cả bọn họ nói gì cũng không nghe được, liền một phía cho rằng họ Lạc kia không phải người tốt.

      Ta tự phụ thông minh, sao lại phạm phải sai lầm nực cười như thế này? Bởi vì tận đáy lòng ta không tin y sẽ đối tốt với tiểu ô nha, ta căn bản không hy vọng y đối tốt với tiểu ô nha!
Bởi vì ta không cam tâm, không cam tâm bản thân nỗ lực nhiều như vậy, lại không có hồi báo!

      Cho dù đem tiểu ô nha đến bên cạnh họ Lạc, ta còn chưa hết hy vọng!

      Cho nên hiện tại dù chân tướng rõ ràng, ta cũng chưa hề vui mừng cho tiểu ô nha, mà chỉ buồn khổ cho bản thân mình!

      Ta không nên đến, thực sự không nên đến! Lúc ngã ngựa, họ Lạc đem tiểu ô nha bảo hộ ở trên, tâm tư của y đã rất rõ ràng. Giữa hai người này, không có chỗ cho ta dung thân!

      Không, nhân gian này, vốn không phải chỗ cho ta dung thân!

      Hắn mờ mịt đi, không biết đi rất xa, cũng không biết đi nơi nào. Hắn ẩn thân, không ai có thể thấy hắn, chỉ có chó dọc đường hướng hắn sủa gâu gâu, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Dù cho hung ác thế nào, muốn chống đỡ bất quá hắn chỉ cần vung tay lên.

      Nhưng lần này con hoàng cẩu có chút không tầm thường, lại dám cản đường hắn sủa như điên, khiến hắn không thể yên ổn suy nghĩ. Hắn không nhịn được vung tay lên: “Cút!”

      Trong nháy mắt, một trận đau nhức từ phía sau truyền tới, chữ “cút” vừa ra khỏi miệng, lại phun ra một ngụm tiên huyết.

      Hồ Liễu Liễu nhảy về phía trước vài bước, xoay người lại, ngẩng mặt nhìn, cái này khiến hắn thấy rõ khuôn mặt kẻ đánh lén âm ngoan, chính là tên đạo sĩ mấy tháng trước đã đánh một trận.

      “Đê tiện!”

      Đạo sĩ kia cười lạnh: “Bần đạo cũng giảng đạo nghĩa với yêu quái.”

      Hồ Liễu Liễu giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng huyết khí trong lồng ngực cuồn cuộn, một búng máu lại phun ra, ý thức cũng có chút mơ hồ. Mắt thấy đạo sĩ kia cười ác độc từng bước đi tới, trong lòng hắn phát lạnh: Hồ Liễu Liễu đại nhân ta lẽ nào bỏ mạng ở chỗ này?

      “Để bần đạo tiễn ngươi quy thiên đi!” Trong mắt đạo sĩ tràn ngập tinh mang, một chưởng tung xuống.

      Một đạo lam quang như tia chớp cắm vào giữa đạo sĩ và Hồ Liễu Liễu, đông lại bất động.

      “Yêu giao, là ngươi!”

      Chính là Lam Ngọc Kinh quấn lấy Hồ Liễu Liễu muốn làm bằng hữu đã thay hắn tiếp được chưởng này.

      Hồ Liễu Liễu nghĩ thầm: “Hoá ra kết giao bằng hữu cũng có thể bảo mệnh, xem ra nên kết giao thêm mấy bằng hữu nữa.” Nếu yêu giao này đã đồng ý ra mặt, bản thân có lẽ không chết được, yên lòng ngất đi.

      Đạo sĩ kia thấy Lam Ngọc Kinh, mắt long sòng sọc: “Yêu giao, một chưởng lần trước, hôm nay cũng coi như hoà nhau!”

      Lam Ngọc Kinh cười khì khì: “Ta cũng không có thời gian tiêu khiển với ngươi, để tiểu tư ta mới nhận đùa với ngươi đi.”

      Cổ tay run lên, chiếc vòng ngọc màu xanh trên tay tuột ra bay lên, trên không trung hoá thành một mãng xà khổng lồ màu xanh, nhe răng thè lưỡi, lao thẳng đến chỗ đạo sĩ.

“Hưởng thụ thoải mái nhé, ta sẽ không phụng bồi.” Ôm lấy Hồ Liễu Liễu, y khẽ phất ống tay áo, biến thành một làn khói lam, không còn dấu vết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: