Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 35

September 19, 2013

Chương 35

.

      Ào ào, ào ào, tiếng nước ở đâu vậy?

      Trong sương mù, có một hồ nước hình vuông, có thể loáng thoáng thấy bọt khí nổi lên trên mặt.

      Đây là ôn tuyền sao? Lại nói, đã lâu lắm không hề ngâm mình trong ôn tuyền.

      Hồ Liễu Liễu hai ba lượt cởi đã cởi xong quần áo, rồi nhảy vào trong nước. Ừm, nước ấm vừa đủ, ngâm nước khiến cả người khoan khoái.

      Hình như thiếu một cái khăn lông, Hồ Liễu Liễu suy nghĩ một chút, cái đuôi to chui ra từ trong nước, chà chà cánh tay, lại chà chà ngực.

      “Hồ Liễu Liễu đại nhân, ta đến hầu hạ ngài tắm rửa.”

      Hồ Liễu Liễu quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên hắc y đang cung kính quỳ gối bên cạnh ao.

      “Tiểu ô nha, ngươi mau tới.” Hồ Liễu Liễu mừng rỡ, “Bóp vai cho ta.”

      Ô Tam Lang ngẩng đầu cười, hai tay bên hông khẽ kéo, vạt áo trượt xuống, hắc y như mây trên người trượt xuống, lộ ra nước da trắng nõn. Bên trong hắc y, ấy vậy mà không mặc gì cả!

      Ngay khi Hồ Liễu Liễu trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm, cậu khẽ nhấc chân, chậm rãi bước, từng bước từng bước hướng về phía Hồ Liễu Liễu.

      Hơi nước dày đặc bốc hơi trên nước da cậu, trong tuyết trắng lại lộ ra vài phần đỏ ửng động lòng người, đôi môi kia càng kiều diễm ướt át.

      Hồ Liễu Liễu xoay qua, lau nước miếng —— Ô Tam Lang như vậy, hắn chưa từng thấy qua.

      Ô Tam Lang cười khúc khích, nét cười lại lộ ra quyến rũ không nói nên lời. Cậu giơ hai tay, khẽ khoác lên vai Hồ Liễu Liễu, đầu ngón tay hơi dùng sức, từ bả vai một đường hướng về phía trong, dọc theo xương quai xanh ấn ấn vân vê.

      “A… ưm… Thật thoải mái…”

      Không biết từ lúc nào, khẽ ấn biến thành khẽ vân vê, đôi bàn tay kia xoa nắn vài cái trên ngực Hồ Liễu Liễu, đột nhiên tại điểm màu đỏ thẫm dùng sức véo ——

      “A, không nên…”

      Hồ Liễu Liễu chỉ cảm thấy nửa người nhuyễn ra, khoái cảm kỳ dị từ trước ngực lan tràn, khiến hắn không khỏi vươn tay, bắt được đôi tay đang châm lửa khắp nơi kia.

      Kỳ quái, bàn tay tiểu ô nha biến thành lớn như vậy từ lúc nào?

      “Không nên? Thế nhưng ta thấy ngươi giống như rất thoải mái mà…”

      Tiếng tiểu ô nha trở nên trầm thấp như vậy từ lúc nào, còn có ánh mắt kia, mê đắm lại khiến người ta buồn nôn!

      Hồ Liễu Liễu cả kinh, bỗng tỉnh táo lại, một tay đẩy người trước mặt ra.

      Lực đẩy ngược trở lại Hồ Liễu Liễu, thân thể hắn ngửa về phía sau, đập vào một vật hình bán nguyệt trơn nhẵn.

      Giờ mới phát hiện, hoá ra hắn đang ở trong một thùng tắm lớn, trong thùng đổ đầy nước ấm, mà trên người cư nhiên là…!

      “Con sắc giao nhà ngươi!” Hồ Liễu Liễu không nhiều lời, đánh qua một quyền, lại bị Lam Ngọc Kinh nhẹ nhàng chế trụ.

      “Tiểu hồ ly, ngươi sao không hỏi rõ đúng sai liền đánh người, ta đang trị thương cho ngươi đấy chứ.”

      “Trị thương sao phải cởi sạch quần áo của ta?”

      Lam Ngọc Kinh nghiêm trang nói: “Ngươi trúng ‘phách không chưởng’ của Bạch Sơn đạo nhân, nếu ta không dùng nước nóng đẩy độc trong người ngươi ra, đợi đến khi máu độc chảy khắp toàn thân, ngươi liền đi đời nhà ma.”

      Hồ Liễu Liễu nửa tin nửa ngờ: “Vậy ngươi vì sao lại sờ loạn trên người ta?”

      Vẻ mặt Lam Ngọc Kinh lại giống như bị oan: “Ta nếu không giúp ngươi cường gân hoạt huyết, máu độc sao có thể ra hết?”

      “Vậy ư?” Hồ Liễu Liễu mơ hồ cảm thấy không đúng, lại không nói nên lời là vì sao.

      Ánh mắt Lam Ngọc Kinh chợt loé, gã tiến đến bên tai hắn, cười nói: “Tiểu hồ ly, ta nghe ngươi vừa nãy kêu rất khoái hoạt, không phải mộng xuân chứ?”

      Hồ Liễu Liễu nhớ tới Ô Tam Lang mê người trong mộng, mặt đỏ đến tận mang tai, cả giận đáp: “Nói bậy!”

      Lam Ngọc Kinh thản nhiên nói: “Được, coi như là ta nói bậy, vậy ta hỏi ngươi, ngươi còn muốn ta đẩy độc cho ngươi không hả?”

      “Vậy ngươi không được làm càn.”

      “Được được được, ta xoa lưng cho ngươi, được chưa?”

      Phải nói Lam Ngọc Kinh thật sự có chút bản lĩnh, qua vài lần, phiền muộn trong lòng Hồ Liễu Liễu giảm đi rất nhiều. Tâm phòng bị cũng dần dần biến mất, Hồ Liễu Liễu đơn giản nhắm hai mắt lại.

      Đôi tay kia trên lưng xoa xoa vài cái, sau đó dọc theo sống lưng di xuống, thẳng đến chỗ đầu đuôi, xuống chút nữa chính là rãnh nhỏ giữa hai cái mông.

      Hồ Liễu Liễu chợt mở mắt, nghĩ thầm gã nếu còn dám đi xuống, cho dù là trị thương cũng phải một quyền đánh bay gã.

      Ngay khi vận sức chờ phát động, đôi tay kia đột nhiên ngừng lại. Một chiếc áo mỏng bay lên người Hồ Liễu Liễu, có tiếng Lam Ngọc Kinh nói: “Được rồi, thương thế của ngươi đã không còn trở ngại, mặc y phục đi chớ để cảm lạnh.”

      Hoá ra là ta nghĩ nhiều. Hồ Liễu Liễu vừa cảm kích lại có chút xấu hổ. “Đa tạ ngươi đã cứu ta.”

      Lam Ngọc Kinh cười nói: “Đừng nói như vậy, chúng ta không phải bằng hữu sao? Sức khoẻ ngươi tiêu hao không ít, ở chỗ này ngủ một giấc cho ngon, sáng mai, ta bảo đảm tinh thần ngươi sẽ tăng lên gấp trăm.”

      Hồ Liễu Liễu lúc này đã tăng vài phần tín nhiệm với gã, vì vậy nghe lời nằm trên giường. Hắn cũng thực sự mệt muốn chết, không bao lâu lại rơi vào mộng đẹp.

      Lam Ngọc Kinh chăm chăm nhìn hắn ngủ một lúc lâu, bỗng lắc đầu, tự nói với mình: “Thịt ngon đến miệng lại bay mất, đáng tiếc, đáng tiếc.”

      Trong không khí bay đến một ít mùi máu tanh, Lam Ngọc Kinh nhướn mày, rời khỏi phòng đi ra ngoại đường.

      Đứng ở ngoại đường là một thanh niên áo xanh, thấy gã liền vội vàng quỳ xuống hành lễ.

      “Sao lâu như vậy mới về?”

      Thanh niên đáp: “Chủ nhân, lỗ mũi trâu kia cũng thật khó chơi, thuộc hạ đem hết bản lĩnh mới thoát được gã.”

      “Ngươi bị thương?”

      Thanh niên nói: “Thuộc hạ vô năng, trên lưng trúng một phách không chưởng của gã.”

      Lam Ngọc Kinh gật đầu: “Đạo sĩ thối bản lĩnh không tệ, cái này cũng không thể trách ngươi. Đến đây, ta trị thương cho ngươi.”

      Lam Ngọc Kinh đặt một tay lên trán thanh niên, linh lực từ bàn tay truyền vào người thanh niên. Chỉ mới có một nén nhang, mi đầu thanh niên liền giãn ra.

      “Đa tạ chủ nhân.”

      Lam Ngọc Kinh phất tay, thanh niên hoá thành một tia sáng quấn trên cổ tay Lam Ngọc Kinh. Sau đó tia sáng biến thành một chiếc vòng ngọc màu xanh.

      Tấm rèm ngăn cách giữa phòng trong và ngoại đường chợt không gió mà bỗng chuyển động, thân ảnh vừa đến mang theo bạch quang vọt ra: “Sắc giao, ta giết ngươi!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: