Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 36

September 19, 2013

Chương 36

.

      “Có gì thì từ từ nói, có gì thì từ từ nói!”

      Lam Ngọc Kinh có hơi hối hận, buồng ngủ chỉ nên để chăn màn, đang yên đang lành bày kiếm làm chi? Bị tiểu hồ ly cầm tới chặt bậy chém loạn, thật đúng là rất nguy hiểm.

      Cũng may thương thế của Hồ Liễu Liễu cũng lành chưa lâu, chém một hồi hết khí lực, hắn liền chống bảo kiếm thở dốc.

      Lam Ngọc Kinh nhìn trong phòng vết kiếm tứ tung cùng những đồ vật bị phá huỷ, tặc lưỡi nói: “Tiểu hồ ly, ngươi thật muốn liều mạng với ta à?”

      Hồ Liễu Liễu lườm gã một cái: “Con sắc giao nhà ngươi, lưu ngươi lại sớm muộn cũng gặp tai hoạ. Còn nữa, không được gọi ta tiểu hồ ly, ngươi có thể gọi ta là Hồ Liễu Liễu đại nhân.”

      Lam Ngọc Kinh nghe giọng điệu của hắn, biết hắn cũng gần hết giận, cười hì hì nói: “Đại nhân gì đó nghe xa lạ lắm, ta gọi ngươi Hồ huynh, được không?”

      “Tuỳ ngươi.”

      Lam Ngọc Kinh thuận thế nói tiếp: “Ngươi cũng đừng gọi ta sắc giao, kêu ta Lam huynh, nghe thân thiết hơn.”

      Hồ Liễu Liễu liếc xéo gã: “Ngươi còn không sắc?”

      Lam Ngọc Kinh nghiêm mặt đáp: “Ta là phong lưu không phải hạ lưu.”

      Hồ Liễu Liễu hừ nói: “Ta phải đánh một quyền, đánh cho ngươi máu mũi giàn giụa.”

      Lam Ngọc Kinh đáng thương cười hì hì: “Dù sao ta cũng cứu ngươi một mạng, đừng lúc nào cũng muốn đánh muốn giết được không?”

      Lời này nói ra, lửa giận trong lòng Hồ Liễu Liễu lại càng lớn: “Nếu không phải tại ngươi, tên lỗ mũi trâu thối kia còn đang ở cách đây ba nghìn dặm, làm sao lại chạy tới đánh lén ta? Ngươi giết cả nhà gã còn câu dẫn lão bà gã, khiến hắn truy đuổi ngươi ba nghìn dặm?”

      Lam Ngọc Kinh nghiêm trang nói: “Nói bậy, đạo sĩ kia làm gì có lão bà? Nhưng mà gã có một muội muội, rất có vài phần tư sắc.” Nói đến vế sau, vẻ mặt lại không thể nào đứng đắn được.

      Quả nhiên, Hồ Liễu Liễu hừ một tiếng: “Vẫn là sắc giao.”

      “Thực sắc tính dã.” Ánh mắt Lam Ngọc Kinh chợt loé, mặt dày dán vào, “Ngươi dám nói vừa nãy ta sờ… Ừm, lúc ta chữa thương cho ngươi, ngươi không có gặp mộng xuân?”

      Một câu nói đâm trúng chỗ đau của Hồ Liễu Liễu, nhớ tới tiểu ô nha trong mộng, có bao nhiêu ôn nhu quyến rũ ngoan ngoãn nghe lời! Bảo gì làm nấy, không yêu cầu vẫn chủ động phục vụ. Còn ngẫm lại hiện thực, kéo bàn tay nhỏ vài lần, chính là ép buộc; hôn cái miệng nhỏ nhắn, chính là lừa gạt; thoát quần áo, chỉ mới tới ngực, máu mũi đã phun ra — thế nên phần từ ngực trở xuống trong mộng đều là tự mình thêm vào.

      Nghĩ đến đây, Hồ Liễu Liễu lại bi thương, ngay cả cãi nhau cũng không còn hứng, hắn ném thanh kiếm cho Lam Ngọc Kinh, bản thân đi vào nội đường.

      Lam Ngọc Kinh cũng theo vào phòng, thấy Hồ Liễu Liễu ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi bên giường, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Sao cái đuôi của ngươi lại mất?”

      Hồ Liễu Liễu cả kinh: “Sao ngươi biết?”

      Lúc Hồ Liễu Liễu không hề đề phòng bị Bạch Sơn đạo nhân đánh lén, bởi vì thương thế quá nặng, ở trong lòng Lam Ngọc Kinh hoá nguyên hình, may mà Lam Ngọc Kinh đưa hắn đi ngâm mình trong nước nóng, để nguyên khí của hắn không mất. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói Hồ Liễu Liễu oan uổng gã, cái gì gọi là “đẩy máu độc ra” vân vân tuyệt đối là mượn cớ.

      Lam Ngọc Kinh thấy Hồ Liễu Liễu không nói lời nào, lại hỏi: “Là vì tiểu ô nha?”

      Hồ Liễu Liễu hoài nghi hỏi: “Ngươi là thầy tướng số sao?”

      Lam Ngọc Kinh cười nói: “Ngày hoa đăng ấy, nhìn ngươi bảo hộ tiểu ô nha, ta đã biết.” Gã thở dài, “Hồ tộc yêu quý cái đuôi nhất, ngươi đối với tiểu ô nha thật đúng là cuồng dại mà.”

      Hồ Liễu Liễu sửng sốt, xoay qua: “Ngươi nói cái gì? Tiểu ô nha là người hầu của ta, ta đương nhiên sẽ bảo vệ hắn.”

      “Thật không?” Lam Ngọc Kinh cũng không có ý buông tha, “Ngươi mộng xuân mơ thấy ai? Kẻ kia là người hầu của ta, ta mộng xuân cũng sẽ không mơ thấy hắn.”

      Thấy Hồ Liễu Liễu há mồm trợn mắt, Lam Ngọc Kinh không khỏi lắc đầu: “Nói ngươi thông minh, ngươi cũng có lúc thật là ngốc đến đáng yêu. Ngươi đối với tiểu ô nha, chính là cái ở nhân gian gọi là ‘tình ái’ !”

      Hồ Liễu Liễu ngây dại, nhớ tới lời ngày trước Hồ Dược Lang nói, Vương lão đại nói, hoá ra đây là “tình ái” ! Hắn như bị ai đó yểm định thân pháp, ngơ ngác, ngay cả mắt cũng không chớp, đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã xuống: “Đã muộn, đã muộn, tất cả đều đã quá muộn.” Hai hàng lệ theo khoé mắt lăn xuống.

      “Mong ông trời phù hộ, Ngọc Trà trở về có thể cứu phu quân nàng ra.” Trở lại Lạc gia, Ô Tam Lang nói.

Lạc Thiện Trà đáp: “Nếu không phải ta còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, nhất định sẽ đi cùng Ngọc Trà.”

      Ô Tam Lang an ủi y: “Huynh không cần quá lo lắng, huynh và Ngọc Trà đều là người tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ người tốt.”

      Lạc Thiện Trà nở nụ cười, cầm tay Ô Tam Lang lắc lắc: “Chỉ mong như lời đệ nói.”

      Trên tay truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại khiến Lạc Thiện Trà động tình, hỏi: “Đệ có biết vì sao ta dẫn đệ đi gặp Ngọc Trà không?”

      Ô Tam Lang lắc đầu: “Huynh yên tâm, ta sẽ không để bá mẫu biết.”

      Lạc Thiện Trà đưa tay chỉ vào mũi Ô Tam Lang khẽ vẽ, cười nói: “Ta đương nhiên tin đệ. Ta dẫn đệ đi gặp Ngọc Trà, thứ nhất là cho đệ gặp người thân của ta, thứ hai cũng để Ngọc Trà gặp… người ca ca nàng lựa chọn.”

      Hiện tại nam phong đang thịnh, hai nam tử kết vi khế hảo cũng không phải chuyện lạ, nhưng nếu vào một năm trước, Lạc Thiện Trà có đánh chết cũng không ngờ bản thân cũng sẽ trở thành một trong số đó. Ô Tam Lang đối với y quyến luyến không nỡ rời xa, y đã sớm nhận ra, chỉ là nhân yêu khác đường, vừa nghĩ như vậy, chút tâm tư kia liền bị chặt đứt. Về sau Ô Tam Lang mạo hiểm xuống núi gặp y, y lại có chút cảm động, sống hai mươi mấy năm, cũng chưa từng có người đợi y như vậy. Cảm động lại cảm động, y vẫn muốn nói với Ô Tam Lang chuyện bản thân muốn thành thân, để cậu chặt đứt ý niệm trong đầu, không nên lại làm chuyện mạo hiểm nữa.

      Chẳng dè sự việc biến đổi bất ngờ, việc cưới xin thất bại, Ô Tam Lang lại biến thành người, đến bên cạnh y. Ý trời cũng tốt, do người tạo nên cũng được, dù sao chuyện tình hai người thuận lý thành chương; cảm động cũng tốt, cảm kích cũng được, dù sao tình ý đối với Ô Tam Lang là không giả.

      Y thấy Ô Tam Lang vẫn ngốc ngốc không rõ, trong lòng chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, vì vậy đến gần Ô Tam Lang, hôn nhẹ một cái.

      Đáng tiếc Ô Tam Lang chính là đèn lồng nước — không thắp không sáng, thắp cũng không nhất định sẽ sáng. Cậu che miệng lại, chỉ cảm thấy tư vị này rất quen thuộc: “Vì sao huynh muốn chạm môi ta?”

      Lạc Thiện Trà bật cười: “Đứa ngốc, đây là hôn môi, ta hôn đệ.”

      Ô Tam Lang vẫn còn không hiểu: “Vì sao huynh muốn hôn ta?”

      Lạc Thiện Trà thở dài: “Hôn môi là bởi vì yêu mến, ta thích đệ, đứa ngốc!”

      “Thích” thì Ô Tam Lang hiểu, thế nhưng càng hiểu lại càng hồ đồ, ngay cả vui mừng cũng đã quên. “Thế nhưng… Hồ Liễu Liễu cũng từng chạm môi ta, hắn cũng đã hôn ta.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: