Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 37

October 10, 2013

Chương 37

.

      “Hồ Liễu Liễu nào?” Lạc Thiện Trà hơi sửng sốt, chợt nhớ tới, “Chính là tiểu hồ ly trên núi kia, cái đuôi rất đẹp, đúng không?”

      Thấy Ô Tam Lang gật đầu, Lạc Thiện Trà không khỏi nhớ lại tình hình trong núi, trong lòng lại khẳng định thêm vài phần.

      Ô Tam Lang thấy sắc mặt y biến đổi, lo lắng hỏi: “Lạc đại ca?”

      Lạc Thiện Trà lấy lại bình tĩnh, hoà nhã nói: “Rốt cuộc đệ với tiểu hồ ly kia đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta nghe không?”

      Ô Tam Lang suy nghĩ một chút: “Trước đây Hồ Liễu Liễu luôn thích khi dễ ta, lúc ta gặp hắn lần đầu tiên, hắn ương ngạnh muốn xoa đầu ta, ta không chịu, hắn liền đập nát quả ta khó khăn lắm mới hái được.”

      “Vì sao không cho hắn sờ đầu đệ?”

      “Nương ta nói, bị người tuỳ ý sờ đầu sẽ biến thành ngốc nghếch.”

      Lạc Thiện Trà nói: “Thế nhưng đệ lại cho ta xoa đầu đệ.”

      Ô Tam Lang cười hi hi: “Cái đó không giống, tay huynh vừa to lại ấm, lúc huynh xoa đầu ta, ta cảm thấy rất thân thiết rất thoải mái.” Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, giống như trở lại lúc nhỏ được mẫu thân ôm vào lòng, nhưng tay mẫu thân không lớn, không mạnh mẽ như vậy.

      Lạc Thiện Trà đột nhiên cảm thấy trong miệng có chút đắng: “Kể tiếp đi.”

      “Về sau ta đáp ứng làm người hầu của hắn, hắn hình như lại không ức hiếp ta nữa.”

      Ô Tam Lang kể, kể Hồ Liễu Liễu lén mang mình xuống núi đi tìm Lạc Thiện Trà như thế nào, kể Hồ Liễu Liễu lừa gạt mình ăn dược hoàn quên hết mọi việc ra sao, kể Hồ Liễu Liễu đưa cậu đi ngắm hoa đăng thế nào, kể Hồ Liễu Liễu gạt cậu hôn hắn ra sao, kể Hồ Liễu Liễu cho mình uống nước suối ước, để mình biến thành người…

      Nói đến đoạn sau, ngay cả bản thân Ô Tam Lang cũng kinh ngạc, hoá ra giữa Hồ Liễu Liễu và mình đã xảy ra nhiều chuyện như vậy! Mấy ngày ở dưới chân núi, có Lạc Thiện Trà quan tâm chăm sóc, cậu mỗi ngày đều rất khoái hoạt, rất ít khi muốn nhớ tới chuyện trên núi, chỉ là thường xuyên nằm mơ, còn có thể thấy ánh mắt bi thương của Hồ Liễu Liễu đêm đó trong rừng tùng. Mỗi khi từ trong mộng tỉnh lại, ngực đều có chút buồn bực, thế nhưng thấy Lạc Thiện Trà tươi cười, lại quên hết những điều này.

      Lạc Thiện Trà rất chăm chú nghe cậu kể, đột nhiên nói: “Lúc đệ mất trí nhớ, Hồ Liễu Liễu đối với đệ rất tốt, vì sao đệ lại hận hắn như vậy?”

      Ô Tam Lang sửng sốt một chút, nói: “Hắn lừa ta! Khi đó ta xem hắn là người giỏi nhất đáng tin cậy nhất trên đời, hắn nói cái gì ta cũng không nghi ngờ, kết quả hoá ra đều là lừa bịp! Hắn là một tên lừa đảo!” Không muốn nhớ tới Hồ Liễu Liễu “tốt” với cậu, bởi vì chỉ cần nghĩ đến Hồ Liễu Liễu ngày trước “xấu xa” với cậu, những cái “tốt” kia như vậy đều là giả dối đáng ghét.

      Lạc Thiện Trà thở dài: “Thì ra là vậy!”

      “Huynh không sao chứ?” Ô Tam Lang lo lắng nói, “Sắc mặt huynh rất khó coi.”

      Lạc Thiện Trà lắc đầu, miễn cưỡng cười: “Sắc trời không còn sớm, đệ nghỉ ngơi đi.”

      Bước chân y có chút nặng nề, nhưng tốc độ rất nhanh, đóng cửa lại, khiến những lời Ô Tam Lang muốn nói lại nuốt trở vào.

      Ô Tam Lang nằm trên giường, rất nhiều chuyện như đèn kéo quân hiện lên trong đầu, cứ như vậy mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Trong mộng Lạc Thiện Trà cười đến ôn nhu như thuỷ, cúi đầu hôn môi cậu, nhưng vừa ngẩng đầu, khuôn mặt kia lại biến thành Hồ Liễu Liễu.

      Thấy cậu phát hiện, Hồ Liễu Liễu le lưỡi, làm một cái mặt quỷ với cậu.

      “Đồ xấu xa!” Cậu tức giận mắng.

      Khuôn mặt Hồ Liễu Liễu chợt biến thành khóc, cũng bi thương như đêm đó.

      “Ta thực sự thích ngươi.” Hắn nói.

      Sáng sớm hôm sau, Ô Tam Lang mang cặp mắt thâm quầng đi ăn sáng, kết quả thấy Lạc Thiện Trà cũng giống như vậy thâm quầng hai vành mắt.

      Bầu không khí có chút xấu hổ, Lạc Thiện Trà không nói gì, Ô Tam Lang cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cho nên im lặng ăn không nói.

      Ăn xong, Lạc Thiện Trà gọi Ô Tam Lang vào thư phòng, nhưng bản thân lại nhìn cửa sổ hướng nam ngẩn ngơ.

      Ô Tam Lang dè dặt hỏi: “Huynh đang tức giận, đúng không?”

      Thế nhưng vì sao phải Lạc Thiện Trà tức giận, Ô Tam Lang nghĩ tới nghĩ lui, hỏi dò: “Huynh không thích Hồ Liễu Liễu hôn ta, đúng không?”

      Lạc Thiện Trà thở dài, quay đầu: “Đứa ngốc, Hồ Liễu Liễu thích ngươi.”

      Lời Lạc Thiện Trà nói cùng giấc mộng đêm qua chồng lên nhau, Ô Tam Lang ha ha nói: “Nhưng… nhưng hắn trước đây luôn ức hiếp ta.”

      Lạc Thiện Trà ô nhu nói: “Ta lúc còn bé, từng thích một cô bé, nhưng trong nhà cô ấy lễ pháp rất nghiêm, không cho cô ấy chơi đùa với con trai. Nhưng ta lại rất muốn thân thiết với cô ấy, luôn giả bộ bắt nạt cô ấy, để cô ấy chú ý tới ta.”

      Ô Tam Lang lúng túng, không muốn tin, lại không tìm ra lý do phản bác, nửa buổi mới nói: “Nhưng, nhưng ta không phải con gái.”

      Lạc Thiện Trà liếc Ô Tam Lang, biết trong lòng cậu đang rất loạn, bản thân làm sao lại không như vậy? Suy nghĩ một đêm, rốt cuộc vẫn quyết định nói tất cả. “Lúc ta ở trên núi, cảm thấy tiểu hồ ly kia rất thích đệ, đối với ta có địch ý, khi đó chuyện không liên quan đến mình, ta cũng không suy nghĩ nhiều. Tối hôm qua nghe đệ kể, ta mới biết, tiểu hồ ly hoá ra cực kỳ yêu ngươi. Vì yêu đệ, cư nhiên giúp ta dàn xếp hôn sự, lại làm đệ biến thành người, đưa đến bên cạnh ta. Đổi lại là ta, ta tuyệt đối không làm được.”

      Đã sớm cảm thấy hạnh phúc này tới rất kỳ lạ, lại không biết hoá ra giẫm lên kẻ khác mà có. Y là một thương nhân, có mượn thì có trả, có vốn mới có lời, hạnh phúc bố thí sẽ khiến y thấy bất an, biết đâu có một ngày Ô Tam Lang hiểu được, sẽ oán y hận y. Bởi vì nhìn Ô Tam Lang, đối với tiểu hồ ly kia cũng không phải là vô tình, chỉ là bản thân cậu còn rất mơ hồ.

      “Mấy ngày nay ta muốn giải quyết tốt chuyện của Ngọc Trà, trong ngoài cửa hiệu còn phải lo, đệ một mình ngẫm nghĩ kỹ càng đi.” Y dừng một chút, nói tiếp, “Bất kể đệ quyết định thế nào, ta cũng sẽ không oán đệ, cửa ở đây, cũng luôn mở rộng với đệ.”

      Y mở cửa, đi ra ngoài. Không khí buổi sáng rất trong lành, Lạc Thiện Trà hít một hơi thật sâu, cảm thấy buồn phiền trong lòng suốt một đêm đã được cởi ra.

      Y đối mặt với bầu trời khẽ cười: “Chuyện này, đến thánh nhân cũng không giải quyết tốt được. Hồ Liễu Liễu, chắc hẳn ngươi cũng lĩnh hội rất rõ nhỉ?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: