Thối nhận – Chương 55

January 30, 2014

Chương 55

.

      Nghe vậy, mọi người không khỏi kinh sợ.

      Lúc này, tảng đá ở cửa động lại chậm rãi khép lại, tựa như che đi cửa vào cổ mộ, mà máu bắn trên đó cũng chẳng còn một giọt, tựa như tất cả đều bị tảng đá kỳ quái kia hút sạch.

      Trời dần sáng, lát nữa các tăng nhân trong chùa sẽ rời giường tụng kinh, nếu bọn họ ở lại đây nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn.

      Vì thế mấy người bàn bạc một chút rồi khiêng xác thi vương, tiểu hoà thượng và mang Tỉnh Oa trèo tường, rời khỏi Nhàn Cư tự.

      Khi bọn họ đi theo Trần Bá Tiên tới một cánh rừng bí mật, Ngưu Tráng đang cõng Tỉnh Oa liền quẳng cái tên sau lưng xuống đất rồi tính toán một chút. Gã hắng hắng giọng nói: “Chúng… chúng ta lăn qua lăn lại một vòng cũng đủ mệt rồi, ta đã giúp các ngươi tiến vào cổ mộ này, xem như đã thanh toán xong, giờ đường ai nấy đi, tranh thủ rời khỏi đây thôi!”

      Tỉnh Oa bò trên mặt đất, trên khuôn mặt còn đầy vảy kia là vẻ đưa đám: “Vậy… ta thì sao? Ta sẽ người không ra người, ma không ra ma thế này mãi chứ?”

      Tiêu Hoành không them để ý hai người bọn họ, chỉ tập trung tinh thần nhìn kỹ cái kéo vừa lấy lại được trong tay.

      Trần Bá Tiên đi lên phía trước, mắt nhìn Mạnh Tam đang nửa ngồi dưới tàng cây. Có lẽ là đã hao tổn rất nhiều thể lực lúc ở trong mộ nên Tam nhi có hơi chật vật mà thở hổn hển.

      “Vừa nãy là tình thế cấp bách, ta mới bất đắc dĩ làm vậy, đệ biết mà, ta sẽ không thực sự làm tổn thương đệ.” Trần Bá Tiên giải thích hành động uy hiếp Mạnh Tam lúc trước.

      “Ngươi đi đi!” Mạnh Tam chỉ dứt khoát đáp lại ba chữ.

      Đối với người huynh đệ khác họ có lòng dạ sâu không lường được này, Mạnh Tam chả biết phải nói gì mới tốt, hắn không biết Pháp Sinh ca này, nhưng lại hiểu rõ cái vị đang nhìn cây kéo kia là loại người gì, đó chính là một kẻ trừng mắt tất báo. Trước kia mọi người phải hợp tác với nhau, đương nhiên bình an vô sự, nhưng giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, thù mới hận cũ, nhất định phải tính đủ, dự rằng y đang vừa vuốt kéo vừa tính xem nên cắt gã thành mấy miếng mới hả giận đây!

      Vì vậy chỉ có thể dùng nốt chỗ tình huynh đệ, bảo gã mau rời đi.

      Nhưng Trần Bá Tiên khôn khéo như vậy thật không ngờ lại chẳng nghĩ tới chi tiết đó, gã vẫn đứng tại chỗ không chịu đi.

      Tiêu vương gia liếc đôi mắt phượng, cười lạnh hỏi: “Đi hả? Ngươi bênh Pháp Sinh ca của ngươi thật đó? Sao, sợ ta tổn thương tính mạng gã phải không?”

      Trần Bá Tiên hơi cúi người với Tiêu Hoành: “Tại hạ bởi vì tôn ti trên dưới, vẫn chưa thể luận bàn võ nghệ cao thấp với vương gia, thuộc hạ bất tài, lần này muốn xin vương gia chỉ bảo một chút.”

      Vương gia nhướn mày: “Không ngờ giờ ngươi còn có nhã hứng này?”

      Trần Bá Tiên đáp: “Thuộc hạ không biết tự lượng sức, muốn tỷ thí với vương gia, nếu may mắn chiến thắng, thì chỉ có một nguyện vọng, đó là để thuộc hạ đưa Mạnh Tam đi!”

      Vương gia bất mãn nhìn Mạnh Tam, mập mờ nói: “Chỉ sợ dù ngươi thật sự có cái vận c*t chó kia, Tam nhi cũng không nỡ rời khỏi ta, ha ha ha…” Tuy lời nói phóng đãng không đứng đắn, nhưng lại tràn đầy tự tin, có lẽ cảm thấy công phu tán tỉnh của mình rất cao, tiểu Tam Tam hẳn là đã nghiện rồi đi!

      Nghe thế, Mạnh Tam chỉ hận thần công lúc ẩn lúc hiện của mình giờ không linh, bằng không hắn đã sớm nhào qua, xé nát cái miệng thối của vương gia rồi.

      Có điều Trần Bá Tiên quả thực rất thương huynh đệ, lại hiểu ý, biết làm giúp huynh đệ, không đợi vương gia cười xong, gã đã tấn công, đánh về phía Tiêu Hoành.

      Tiêu Hoành chẳng để du khố lại cũ của huyện Trường Hưng vào mắt. Võ công của y đã khôi phục, nhất là sau khi ngâm mình trong hồ nước chữa thương, công lực còn tịnh tiến hơn xưa. Muốn mạng thằng nhãi họ Trần này, hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ qua mười chiêu liên tiếp, y lại chẳng thể đến gần Trần Bá Tiên.

      Tiêu Hoành liên tục cười lạnh trong lòng, họ Trần này quả thực tâm cơ thâm trầm, trước kia làm thuộc hạ của mình không chỉ che giấu dã tâm, mà còn giấu giếm võ công nữa. Nhìn gã hít thở đều đặn, ra chiêu vững vàng, dường như công lực không hề kém mình.

      Trước chưa bàn đến võ công, chỉ riêng tuyệt kỹ làm bộ đáng thương này cũng khiến Tiêu Hoành y phục sát đất rồi.

      Đột nhiên, Tiêu Hoành liếc đến Mạnh Tam, lúc này hắn đang chống thân cây, chậm rãi đứng lên, lo lắng nhìn bên này. Mỗi khi mình ra chiêu sát thủ với Trần Bá Tiên, hắn đều hồi hộp đến há mồm. Sau mấy lần, lửa giận của Tiêu Hoành bùng phát, y thầm nghĩ: tiểu tiện nhân, ta liều mạng vì ngươi, ngươi lại lo cho gian phu! Thật đúng là chả biết ai mới là nam nhân thanh mai trúc mã của ngươi!

      Tuy ký ức lúc nhỏ rất mờ ảo, kông quá rõ ràng, nhưng mình quen hắn trước Trần Bá Tiên là chắc chắn. Nghĩ vậy, cơn ghen liền nổi lên. Chiêu thức cũng càng lúc càng cay độc, y chỉ muốn lập tức rạch toạc bụng họ Trần, móc tim gan gã ra, cắt đứt tâm tư đi ngoại tình của tiện nhân kia.

      Bởi vì trong lòng phiền muộn nên Tiêu Hoành không phát hiện Trần Bá Tiên toàn thủ, không hề tấn công, dường như đang cố ý kéo dài thời gian.

      Ngược lại Mạnh Tam càng nhìn càng thấy kỳ quái. Đến lúc hắn muốn bảo bọn họ dừng tay thì thấy lá cây trong rừng giãn ra, một đám đại hán mặc trang phục đen nhảy ra

      Trần Bá Tiên mỉm cười: “Vương gia, đừng trách ta kéo dài thời gian, thật sự là có người muốn ôn chuyện với ngài.”

      Tiếp đó, một tràng cười như chuông bạc vọng tới.

      “Lục hoàng thúc, người làm Dao nhi tìm mãi!”

      Tiêu Hoành theo tiếng nhìn lại thì thấy một vị nữ tử xinh đẹp như hoa đang đi ra từ phía sau bọn đại hán, khoé mắt nàng nhìn Tiêu Hoành rất chi là nồng nàn.

      Mà lúc này, Trần Bá Tiên đang có vẻ đắc ý cũng không giấu được sự kinh ngạc, hình như không ngờ người tới lại là vị nữ tử này.

      Tiêu Hoành nhìn người tới, cười quái gở nói: “Ta còn tưởng là ai, hoá ra là cháu gái Dao nhi của ta!”

      Thì ra nữ tử này chính là con gái lớn của đương kim hoàng đế Đại Lương, cũng là cháu ruột Tiêu Hoành —— Vĩnh Hưng công chúa Tiêu Ngọc Dao.

      Vóc người Tiêu Ngọc Dao cao gầy, khi đi vòng eo khẽ lắc, dù mặc nam trang nhưng lại có loại mị hoặc không nói nên lời. Nàng đi tới trước mặt thúc thúc mình rồi giơ tay lên vuốt nhẹ mặt Tiêu Hoành: “Lục thúc, người gầy đi.”

      Tiêu Hoành không đứng đắn ôm eo nàng, trêu chọc: “Dao nhi của ta thì lại nở nang ra không ít, lục thúc sắp không ôm được ngươi rồi.”

      “Đáng ghét, lục thúc xấu, làm hại Dao nhi vì người mà ăn không ngon ngủ không yên, tự mình chạy đến cảnh nội Bắc Nguỵ tìm ngươi!”

      Mạnh Tam nhìn hành động vô cùng thân thiết giữa bọn họ liền thấy có loại cảm giác quái dị khôn tả. Đây nào phải thúc chất lâu ngày gặp lại? Rõ ràng là một đôi tình nhân xa cách đã lâu chứ?

      Tuy bình thường Tiêu Hoành luôn xưng ông chú – cháu trai đùa giỡn hắn, song cha ruột Tiêu Tông của Mạnh Tam cũng không phải con cháu Tiêu gia bọn họ, thế nhưng vị Tiêu Ngọc Dao này chính là cháu ruột Tiêu Hoành. Hôm nay, Mạnh Tam rốt cuộc cũng tận mắt chứng kiến sự hoang dâm trong hoàng thất Đại Lương.

      Tiêu Hoành này quả thực là… quả thực là một tên cầm thú!

      Mạnh Tam nghĩ không sai. Tiêu Ngọc Dao và Tiêu Hoành xấp xỉ tuổi nhau, nên vẫn cùng chơi với nhau trong kinh thành, thêm vào đó vị lục thúc này có tướng mạo chẳng kém Phan An, lại chả đếm xỉa đến luân thường, cho nên thường xuyên qua lại liền thông đồng thành gian. Đây chính là chuyện xấu mà các hoàng thân, cận thần trong triều đình đều biết. Ngay cả hoàng đế thân là cha Vĩnh Hưng công chúa—— Tiêu Diễn cũng mắt nhắm mắt mở.

      Tuy Tiêu Hoành trong miệng chòng ghẹo cháu gái mình, nhưng khoé mắt vẫn để ý sắc mặt thằng cháu trai.

      Vừa thấy Mạnh Tam trừng mắt với mình, trong ánh mắt toát ra vẻ căm giận bất bình thì trong lòng y liền lén hân hoan, chỉ tưởng rằng tiểu Tam nhi ghen vì y, chứ hồn nhiên hoàn toàn không cảm thấy mình có chỗ nào không bình thường với cô cháu gái này.

      Ngược lại, Tiêu Ngọc Dao bắt chuyện với hoàng thúc xong liền liếc Mạnh Tam đang ngồi trên mặt đất, trong đôi mắt quyến rũ bắn ra độc quang hung ác.

 ——————————

Tung 1 chương cuối năm =v=

10 Responses to “Thối nhận – Chương 55”

  1. zazu100 said

    ngày mai năm mới tung thêm chương mới hả bạn (khuya nay tung thêm cũng được đó )*chớp chớp mắt*

  2. happy lunar new year ^^ chúc mừng năm mới, năm mới nhiều hạnh phúc và vui vẻ nhé bạn😀

  3. meo1980 said

    tung từ cuối năm mà giờ mình mới thấy, chậm chân quá.

  4. zazu100 said

    Nói mới nhớ ,đây là đoạn mà bợn Sứ nói bực mình không biết Tiêu Hoành là tra công hay tam nhi là tra thụ phải hông?vì khúc đánh nhau toàn thấy Tam nhi lo cho Bá Tiên thôi.Nhưng đến đoạn cuối mới thấy Tiêu mỹ nhân bị vậy là đáng đời , ông chú toàn hồn nhiên trong sáng không đúng lúc không mà , ai đời đã xxx bậy bạ mà còn hớn hở , tự sướng , tội nghiệp Mạnh Tam chất phác quen rồi sao đủ công lực chống cự độ bỉ của vương gia.

  5. Bạn ơi truyện này drop rồi sao ???

  6. SAo lâu quá ko thấy chuong mới zay chủ nhà?

  7. taidanatsu said

    Chủ nhà ơi up chương mới đi T*T

  8. Doanh Mama said

    Hịc hịc….muội chờ sắp chết luôn rồi aaaaaaaaaa….(.┭┮ˇ﹏ˇ┭┮.)

  9. hục hứng ToT! chủ nhà ơi chủ nhà ới! tung chưởng cho ta chớt lun đê>^<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: