Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 38 (chưa beta)

August 7, 2014

Chương 38

.

      Ô Tam Lang đã ngủ không an giấc nhiều ngày nay, mộng rồi lại mộng, khiến cậu không thể ngủ ngon, hết lần này đến lần khác trong mỗi giấc mộng, đều có Hồ Liễu Liễu.

      “Tiểu ô nha, tiểu ô nha, đây là trái cây ra quả sớm nhất năm nay, ta tìm khắp núi, chỉ có hai quả này chín nhất to nhất, một là của ta, một cho ngươi… Ăn ngon không?”

      “Ăn ngon.”

      “Vậy… quả này của ta cũng cho ngươi!”

      …

      “Trời lại mưa rồi, tiểu ô nha, ngươi có lạnh không? Nào để ta lấy đuôi bọc ngươi. Ấm không?”

      “Ấm.”

      “Ta nói cho ngươi biết, ngươi là người đầu tiên được gối lên đuôi của ta, còn cái bọn Hồ Thiên Hồ Đế và Hồ Đế Hồ Thiên á, đừng hòng chạm tới dù chỉ một chút.”

      “Ngươi lấy đuôi bọc ta, ngươi có lạnh không?”

      “Ha ha, Hồ Liễu Liễu đại nhân ta khoẻ mạnh lắm đó, chưa bao giờ sinh bệnh… Hắt xì!”

      …

      “Hồ Thiên Hồ Đế, Hồ Đế Hồ Thiên, ta cảnh cáo hai người các ngươi, ô nha ngốc ngốc bây giờ là người hầu của ta, sau này các ngươi không được bắt nạt hắn, càng không được đánh hắn.”

      “Đừng đánh! Các ngươi đừng đánh!”

      “Tiểu ô nha, thấy bản lĩnh của Hồ Liễu Liễu đại nhân ta chưa? Hai tên kia ôm đuôi chạy trối chết rồi kìa.”

      “Thế nhưng, mắt ngươi bị đánh sưng húp lên rồi, giống như ếch ý…”

      “Anh hùng nào không bị thương chứ? Tiểu ô nha, sau này có ta đây, không ai dám bắt nạt ngươi đâu.”

      …

      “Tiểu ô nha…”

      “Tiểu ô nha, tiểu ô nha…”

      “Tiểu ô nha!”

      Hồ Liễu Liễu vốn đang nằm sấp ngẩn người trước ao nghe tiếng đột nhiên nhảy dựng lên, ở đâu? Ở đâu?

      Không hề thấy Ô Tam Lang, nhưng lại thấy Lam Ngọc Kinh cười đến quỷ dị.

      “Ta tưởng ngươi biến thành tảng đá rồi chứ, giờ xem ra vẫn còn tốt, còn tốt.”

      Hồ Liễu Liễu hừ một tiếng, không thèm để ý đến tên nhàm chán này.

      Lam Ngọc Kinh tiến đến bên cạnh hắn: “Nếu tiểu ô nha đã tìm được người yêu, người nọ cũng thật tâm với hắn, sao ngươi không vui vẻ buông tay, tìm hạnh phúc khác?”

      Hạnh phúc, ở đâu? Hồ Liễu Liễu mờ mịt quay đầu nhìn, thấy Lam Ngọc Kinh ngồi đó, thẳng lưng, liên tục chớp mắt đưa tình với mình, bèn thở dài một tiếng, lại vùi đầu vào giữa cánh tay.

      “Nào có dễ như vậy!” Nếu như thật sự có thể nói cắt đứt liền cắt đứt, thì đã không quấn quýt si mê như vậy. Hắn có thể cắn răng chặt đứt cái đuôi mình yêu nhất, nhưng lại không thể quyết tâm chặt đứt tình cảm khiến mình thống khổ.

      Lam Ngọc Kinh thở dài, một làn khói bốc lên từ lòng bàn tay y, chậm rãi đông lại, giữa làn hơi mỏng xuất hiện ánh sáng chói mắt. Lam Ngọc Kinh kéo tay Hồ Liễu Liễu, quả cầu tự động nhảy vào tay Hồ Liễu Liễu.

      “Đây là cái gì?” Hồ Liễu Liễu hiếu kỳ nhìn quả cầu trong tay mình càng lúc càng lớn, mặc dù không có thực thể tiếp xúc, nhưng vẫn có thể cảm thấy sức nặng trong tay dần dần tăng thêm.

      “Đây là tương tư trùng, chuyên dựa vào việc hút ái dục trên thân người để sống, tình cảm của ngươi càng sâu thì nó càng thích, bởi vì nó có thể hấp thụ được càng nhiều tinh nguyên.”

      Hồ Liễu Liễu đột nhiên nói: “Có phải đợi đến khi nó ăn hết tình ý của ta đối với tiểu ô nha, ta sẽ không vì tiểu ô nha thương tâm khổ sở nữa?”

      Lam Ngọc Kinh cười cười, không nói gì.

      To bằng nắm tay trẻ con rồi, quả cầu liền không lớn thêm nữa, ánh sáng vốn sáng trong dần dần tối đi, từ vàng chanh biến đỏ thẫm, lại từ đỏ thẫm sang tím đen, cuối cùng chuyển thành xanh đen. Mà trọng lượng của nó cũng càng ngày càng nặng, một tay Hồ Liễu Liễu không cầm được, dùng cả hai tay, vẫn vô cùng gắng gượng, khí trời đầu đông, vậy mà trên người hắn lại có một lớp mồ hôi.

      Lúc sau, tay Hồ Liễu Liễu cũng khẽ run lên, hắn lại cắn răng chống đỡ.

      Lam Ngọc Kinh đột nhiên quát: “Nếu khó có thể tiếp nhận, sao còn không buông tay!”

      “Thế nhưng…”

      “Buông tay!”

      Hồ Liễu Liễu bất giác thả tay, quả cầu kia rơi xuống, vỡ thành vô số hạt trân châu trên mặt đất, từng hạt từng hạt tranh nhau lăn xuống hoà vào nước hồ.

      “Á!”

      Hồ Liễu Liễu kinh ngạc kêu lên, nhưng điều làm hắn càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau —

Trên mặt nước sớm đã kết thành một lớp băng mỏng, đột nhiên hiện ra một điểm huỳnh quang, một đoá hoa sen phá băng xuất hiện, rồi nó nứt ra, dưới ánh trăng chiếu rọi toả ra ánh sáng như ngọc bích. Giống như một nữ tử mơ mộng mới tỉnh, lộ ra vòng eo, rồi nàng hất cái gáy thanh tú, để lộ dung nhan tuyệt mỹ.

Ngay sau đó, hai đoá, ba đoá, bốn đoá… Hết đoá này tới đoá khác nở, không thể đếm được là có bao nhiêu, ánh sáng u lam chiếu sáng tất cả xung quanh, giống như những đốm sao đồng loạt rơi vào hồ nước, lại giống như bọn họ đã rời rời khỏi nhân gian, đi tới bờ sông Ngân.

      “Ngươi xem, lúc ngươi cảm thấy không chịu nổi nữa, sao không quyết đoán buông tay? Có lẽ sau khi buông tay, sẽ có một thế giới khác.”

      Hồ Liễu Liễu bị cảnh trước mặt làm giật mình, nhất thời không nói ra lời.

      Hồi lâu, hắn mới nói: “Hẳn ngươi nuôi không ít tương tư trùng nhỉ?”

      “Không nhiều lắm, không nhiều lắm, cũng chỉ khoảng trăm con.”

      “Mấy năm nay chắc là ngươi cũng dùng không ít?”

      “Không nhiều lắm, không nhiều lắm, cũng chỉ hai ba mươi thôi.”

      “Sau khi ngươi dùng chiêu này, nhất định không ít mỹ nhân bị ngươi dụ dỗ ha?”

      “Không nhiều lắm, không nhiều lắm, cũng chỉ mười người thôi.” Ế, trọng tâm câu chuyện hình như có chút không đúng.

      Hồ Liễu Liễu bắt lấy móng vuốt sắc nhọn đang ở trên người mình động tay động chân, dùng sức, nắm chặt. “Nếu như ngươi có thể che giấu thêm chút nữa, nói không chừng ta cũng mắc câu đó.”

      Lam Ngọc Kinh cười gượng gạo, lực tay tiểu hồ ly này đúng là không nhỏ, nếu không rút về chỉ sợ cánh tay này phải phế mất thôi. “Đâu có, đâu có, Hồ huynh ngươi thông minh như vậy, chút mánh khoé đó của ta sao có thể lừa gạt ngươi, chỉ cầu ‘giúp quân giải ưu’ mà thôi.”

      Hồ Liễu Liễu cười cười buông tay: “Vậy đa tạ ngươi.”

      Quay đầu nhìn những đoá hoa sen kia, trong nụ cười của hắn mang theo vẻ nhẹ nhõm thoải mái.

      Hoá ra buông tay, cũng không phải chuyện quá khó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: