Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 39 (chưa beta)

August 8, 2014

Chương 39

.

      Đêm đã khuya, tất cả mọi người chìm vào giấc mộng.

      Ô Tam Lang đang mơ thấy gì nhỉ? Nhìn cậu lúc thì cười đến vui sướng, lúc lại nhíu mày, Hồ Liễu Liễu không đoán được. Hắn và Lạc Thiện Trà lưỡng tình tương duyệt, theo lý thuyết, hẳn là chỉ có vui vẻ mới đúng chứ.

      Ô Tam Lang khẽ lẩm bẩm, đột nhiên nói mớ: “Đồ đáng ghét… Hồ Liễu Liễu! Lừa đảo… vì sao cũng không nói rõ với ta…”

      Hoá ra hắn còn đang hận ta! Hồ Liễu Liễu chỉ có thể cười khổ. “Ngươi cùng Lạc Thiện Trà trải qua những ngày vui vẻ, còn có tâm tư nhớ tới ta?”

      Hắn chỉnh lại chăn bị Ô Tam Lang đá sang một bên, lại lau lau nước miếng trên khoé miệng tiểu ô nha, rồi khẽ nói: “Tiểu ô nha, lần này ta tới từ biệt ngươi, sau này cũng sẽ không tìm ngươi nữa. Nếu ngươi nhớ tới chỗ tốt của ta, ta cũng vui mừng, còn nếu ngươi chỉ nhớ rõ chỗ xấu của ta, vậy cũng chỉ có thể tuỳ ngươi thôi. Ta chỉ cầu, ngươi cả đời này vui vẻ hạnh phúc.”

      Lúc rời đi, Hồ Liễu Liễu vậy mà lại chẳng thấy khó khăn chút nào, trái lại hắn cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều, sáng ra rất nhiều, rộng hơn bầu trời đêm nay, sáng hơn ánh trăng hôm nay rất nhiều.

      Từ trước đến giờ Hồ Liễu Liễu muốn cái gì sẽ có cái đó, đêm nay, lại học được một điều: buông tay.

      Còn có thể đi đâu nhỉ? Đương nhiên là trở lại núi!

      Nhân khi trời tối, Hồ Liễu Liễu bước trên con đường về nhà.

      Hồ Dược Lang nhất định còn đang đẽo gọt mấy cái chai lọ của gã; hai đứa ngốc Hồ Thiên Hồ Đế và Hồ Đế Hồ Thiên cá rằng lại làm chuyện ngu xuẩn gì đó; thiên kiếp của bà bà chẳng biết có thể bình an tránh khỏi không nhỉ, thích nhất dáng cười híp mắt của bà; các tiểu tinh quái trong rừng thấy mình trở về sẽ hoan hô nhảy nhót hay sợ đến tè ra quần đây; ngay cả Vương lão đại hung ác kia, nghĩ đến cũng thêm vài phần đáng yêu… Nói tóm lại, Hồ LIễu Liễu nhớ nhà!

      Trên núi tĩnh mịch, Hồ Liễu Liễu không kinh động ai cả, len lén về sơn động của mình.

      Vừa đến cửa động, hắn đã kinh hãi.

      Bên trong vọng ra tiếng nói cười!

      “Hi hi, ca ca à, đừng nháo đừng nháo!”

      “Muội tử, nàng để ta hôn một cái thôi.”

      Hồ Liễu Liễu nhận ra giọng nói ấy, là Hồ Đa Đa và Hồ Nữu. Trong lòng cười thầm: hai người này bình thường ngay cả nói cũng không nói một câu, hoá ra đã sớm lén lút tư thông, ta tạm thời không vạch trần, lén chạy tới hù họ chơi.

      Hắn ẩn thân, đi vào động, quả nhiên thấy hai người kia đang cười đùa ầm ĩ. Hồ Liễu Liễu nín thở, đứng phía sau hai người.

      Hồ Nữu đột nhiên đẩy Hồ Đa Đa ra, nhìn xung quanh.

      Hồ Đa Đa giống như bị chỉ trích lại sán vào người nàng, bất mãn hỏi: “Muội nhìn gì vậy?”

      “Ta cảm thấy có luồng âm phong thổi qua, giống như có người đến.” Hồ Nữu đột nhiên nhảy dựng lên, “Không phải Hồ Liễu Liễu đã trở về đấy chứ?”

      Hồ Đa Đa liền xoay người nàng ta lại, rồi cười nói: “Hồ Liễu Liễu vĩnh viễn sẽ không trở về.”

      Lúc này, không chỉ Hồ Nữu kỳ quái, ngay cả bản thân Hồ Liễu Liễu cũng kỳ quái. Hồ Nữu hỏi: “Là sao?”

      Hồ Đa Đa đắc ý vô cùng: “Hoá ra muội còn chưa biết, cái đuôi của Hồ Liễu Liễu đã mất rồi!”

“Hả!” Hồ Nữu hỏi, “Sao huynh lại biết? Sao ta lại không?”

      “Trừ muội ra, có lẽ chả ai trên núi này là không biết! Là chính tai Hồ Thiên Hồ Đế nghe được Hồ Liễu Liễu và Hồ Dược Lang nói chuyện, hắn đổi cái đuôi của mình đổi lấy nước suối ước, để tiểu ô nha trong rừng trúc biến thành người.”

      Hồ Nữu nói: “Bảo sao ta không thấy tiểu ô nha, tin tức này chính xác chứ?”

      “Hoàn toàn chính xác! Hồ Liễu Liễu quấn quýt lấy tiểu ô nha kia, ta đã cảm thấy không bình thường.”

      “Nói như vậy, Hồ Liễu Liễu và tiểu ô nha cùng nhau xuống núi?” Không đợi Hồ Đa Đa trả lời, Hồ Nữu đã hợp hai tay thành chữ thập, “Ông trời phù hộ, Hồ Liễu Liễu và tiểu ô nha chết già ở nhân gian, không bao giờ muốn trở về.”

      Hồ Đa Đa cười nói: “Ta biết ngay muội muốn nói như vậy, mấy người trong núi này, có ai hy vọng Hồ Liễu Liễu trở về chứ? À, đúng, chỉ có bà bà. Hồ Liễu Liễu ỷ bà bà sủng hắn, hoành hành ngang ngược, sơn động của hắn phải tốt nhất, hoa quả của hắn phải lớn nhất, gà vịt của hắn phải béo nhất… Cái gì hắn cũng phải tranh giành, tất cả mọi người nhịn hắn lâu lắm rồi. Ngọc hoàng đại đế, vô lượng thọ phật, còn có a di đà phật! Ôn thần này cuối cùng cũng đi!”

      Hồ Liễu Liễu đương nhiên biết những huynh đệ tỷ muội này nhún nhường hắn ba phần, nhưng hắn đã thành quen, không cảm thấy có gì sai cả. Hôm nay nghe xong, một luồng khí lạnh toát ra từ đáy lòng, vừa sợ vừa giận: Hồ Đa Đa ngươi giỏi lắm, dám nói ta như vậy, xem ta cho các ngươi không còn mặt mũi nào nè!

      Hắn đang muốn làm loạn, thì nghe Hồ Nữu cười: “Hì hì, cho dù hắn trở về, ta cũng không sợ hắn. Một con hồ ly không có đuôi, bản lĩnh dù lớn, cũng quá lắm là một truyện cười! Nếu như hắn dám trở về, chúng ta đứng thành một vòng, nhìn hắn cởi truồng, xem hắn còn mặt mũi nào ở trên núi này nữa!”

      Hồ Đa Đa vỗ tay nói: “Đúng vậy, mọi người ít nhiều bị hắn chèn ép, nếu hắn dám trở về, thì được dịp báo thù rồi. Hắn trước đây ý vảo cái đuôi đẹp, thành hồ ly trụi đuôi, bà bà cũng sẽ không che chở cho hắn.”

      Hai con hồ ly đồng thời nở nụ cười.

      Hồ Liễu Liễu đang giơ cao tay, lại chán nản thả xuống, nhìn hai con hồ ly đang vui vẻ liếc mắt, lặng lẽ đi ra khỏi sơn động.

      Ta mất đuôi, sẽ không còn là Hồ Liễu Liễu sao?

      Không có đuôi, bà bà sẽ không thương ta nữa sao?

      Ta vẫn cho rằng mọi người rất tốt với ta, nhường nhịn ta, là bọn họ thương ta yêu ta, hoá ra không phải ư?

      Kỳ thực trong lòng bọn họ đều hận ta, chỉ mong ta vĩnh viễn biến mất sao?

      Những tiểu tinh quái kia sợ ta ghét ta, không sao; tiểu ô nha hận ta ghét ta; vậy cũng được, chỉ cần hắn sống tốt; ta đã cho rằng ta còn có bà bà, có huynh đệ tỷ muội, nhưng kỳ thực bọn họ chỉ yêu cái đuôi của ta, bọn họ ghét ta, thậm chí hận ta!

      Vậy mà ta vẫn luôn cho rằng bản thân rất tốt, cho rằng tất cả mọi người nên yêu ta!

      Hồ Liễu Liễu, ngươi chả thông minh tí nào đâu, ngươi quả thực rất ngốc!

      Hồ Liễu Liễu đột nhiên cảm thấy thứ mình mất đi không phải là một cái đuôi, mà là nguồn gốc. Đã không còn nguồn gốc, hắn cảm thấy mỗi bước đi đều là trôi nổi bập bềnh, không chân thực.

      Không được, ta muốn đi tìm bà bà, ta phải hỏi bà, có phải không còn đuôi, bà sẽ không còn yêu Hồ Liễu Liễu không!

      Động phủ của bà bà vẫn đóng chặt cửa lớn như cũ, bà còn chưa trở về.

      Ta muốn đi tìm bà! Hồ Liễu Liễu chỉ có độc suy nghĩ này trong đầu, hắn đã quên ẩn thân, đã quên lau đi nước mắt, vội vội vàng vàng chạy xuống núi. Hắn thậm chí không biết bà bà ở đâu, hắn chỉ muốn bắt được cọng rơm cuối cùng này.

      “Hồ yêu, quả nhiên lại để ta bắt được ngươi!”

      Tên đạo sĩ thối này đúng là âm hồn bất tán! Hồ Liễu Liễu không có tâm tư dây dưa với gã, hắn quát: “Tránh ra.” Bạch quang trên tay chợt loé, đẩy lùi gã hai bước.

      “Thật là một con yêu hồ kiêu ngạo, để bần đạo thu phục ngươi!” Một cây phất trần không biết từ đâu bay tới, đập mạnh vào vai Hồ Liễu Liễu khiến hắn lảo đảo suýt nữa ngã xuống.

      Bạch Sơn đạo nhân thừa cơ nhảy lên: “Yêu nghiệt, còn chưa chịu chết sao!” Một chưởng chụp vào ngực Hồ Liễu Liễu.

      Máu đào phun mạnh, thân thể Hồ Liễu Liễu như diều đứt dây, bay cao bay cao, rồi rơi bịch xuống mặt đất.

2 Responses to “Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 39 (chưa beta)”

  1. Cảm ơn bạn vì đã không drop. Mình chờ bạn đã rất lâu rồi :’)

  2. lovecomic said

    yeah!!! bạn đã trở lại❤❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: