Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 40 (chưa beta)

August 13, 2014

Chương 40

.

      Bạch Sơn đạo nhân nhặt phất trần lên, sải vài bước, rồi trả nó lại cho chủ nhân.

      “Vô lượng thọ phật! Linh Thạch đạo huynh, nếu không phải huynh ra tay cứu giúp, hồ yêu này cũng không dễ dàng mắc lưới. Môn hạ của Hồng Đô, quả nhiên danh bất hư truyền!”

      Đạo nhân tên “Linh Thạch” tỏ vẻ xấu hổ: “Nói ra thật xấu hổ, nếu không đánh lén với hồ yêu này lại đang tinh thần không ổn định thì cũng không dễ dàng bắt hắn như vậy.”

      Bạch Sơn đạo nhân nói: “Vì nhân gian diệt trừ tai hoạ, bất kể thủ đoạn gì cũng không quá đáng cả.”

      Linh Thạch đạo nhân gật đầu: “Điều này cũng đúng.”

      Hai người cùng đi xem tình hình Hồ Liễu Liễu, thấy hắn bị thương quá nặng, đã bị đánh về nguyên hình, thân thể vẫn còn giãy giụa đầy đau đớn.

      Bạch Sơn đạo nhân vừa thấy liền cười ha ha: “Đạo huynh xem kìa, hồ yêu này thế mà lại không có đuôi!”
Linh Thạch đạo nhân cũng đến gần nhìn, thấy quả nhiên là trụi lủi, bất giác cũng nở nụ cười theo: “Thạch sùng không có đuôi ta đã thấy nhiều, nhưng hồ ly không có đuôi thì lần đầu tiên thấy, ha ha, thú vị, ha ha.”

      Thần trí Hồ Liễu Liễu còn chưa mất hẳn, nghe được tiếng cười, thống khổ quay đầu đi chỗ khác.

      Linh Thạch đạo nhân nói: “Yêu nghiệt này còn chưa chết hẳn, để ta tiễn hắn một đoạn.”

      “Chậm đã!” Bạch Sơn đạo nhân cười âm trầm, “Đạo huynh, còn nhớ yêu giao ta đã nói với huynh không?”

      “Chẳng lẽ…”

      Bạch Sơn đạo nhân nhấc chân lên, lật người Hồ Liễu Liễu lại. “Hồ ly không có đuôi, có lẽ trên đời chỉ có một con, chỉ cần đưa ra chút tin đồn, yêu giao kia có thể không đến sao?”

      Hồ Liễu Liễu tỉnh lại giữa tiếng náo nhiệt, thương thế của hắn quá nặng, cho nên đầu óc cũng có chút hỗn loạn.

      Hắn vừa tỉnh lại liền phát hiện xung quanh có vô số ánh mắt, vô số khuôn mặt, bọn họ nhìn hắn. Hiếu kỳ có, sợ hãi có, chán ghét có, giật mình cũng có…

      Đầu hắn dần dần thanh tỉnh, cuối cùng hắn cũng phân biệt rõ mọi thứ xung quanh —— đây là giữa phố xá sầm uất, mà bản thân hắn đang bị nhốt trong một cái lồng gỗ, treo lơ lửng giữa không trung.

      Lồng gỗ rất nhỏ, nhỏ đến mức hắn chỉ có thể cuộn mình lại. Hắn nhất định đã duy trì tư thế này rất lâu, bởi vì tứ chi đều tê tê. Ngực rất khó chịu, khó chịu đến không thở nổi, đó là bởi vì bị đạo sĩ thối đả thương.

      Hắn muốn động đậy, thế nhưng trên vai lập tức cảm thấy đau nhức. Giờ mới phát hiện, có một cái xích sắt nhỏ dài xâu từ vai hắn xuống, buộc vào thành lồng, trên đó còn có khoá.

      Chỉ cần có cái này và xiềng xích, cho dù thương thế của hắn lành, cũng không thể biến thành hình người, càng không thể sử dụng pháp lực.

      Đạo sĩ thối, hại ta như vậy, sớm muộn cũng có ngày khiến ngươi chết không được tử tế!

      Hồ Liễu Liễu cắn răng, nói không nên lời, chỉ có thể thầm nguyền rủa trong lòng.

      “Hoá ra đây là hồ yêu, cũng không khác gì hồ ly bình thường nhỉ!”

      Khuôn mặt đầy hiếu kỳ tiến đến gần, rất nhanh đã bị người giật lại.

      “Tiểu tử, đến gần như vậy, ngươi muốn chết sao?”

      Lại có người nói: “Sợ cái gì, yêu hồ này đã bị đạo trưởng hàng phục, không thể làm việc ác nữa.”

      Thế nhưng nói tới nói lui, mọi người vây xem đều chỉ đứng xa xa, không dám tới gần.

      “Thực sự không rõ, bắt được yêu hồ giết chết là được rồi, vì sao còn muốn phơi nắng ba ngày thị chúng, rồi mới giết?”

      “Cái này ông còn không rõ sao? Đạo sĩ là muốn cảnh cáo những yêu vật kia, gây tai hoạ cho nhân gian sẽ có kết cục thế này, để bọn chúng không dám làm điều ác!”

      “Thì ra là thế!”

      Chỉ có Hồ Liễu Liễu thầm cười lạnh: đạo nhân đê tiện này rõ ràng là muốn dụ Lam Ngọc Kinh ra, xung quanh lồng gỗ đã bày thiên la địa võng hết rồi.

      Nghĩ đến Lam Ngọc Kinh, tinh thần hắn hơi dao động, bản lĩnh sắc giao không tệ, nói không chừng có thể cứu ta ra!

      Nghĩ rồi lại nghĩ, gã cũng không phải kẻ ngu si, biết rõ đây là cái bẫy, có thể nào tự chui đầu vào lưới chứ?

      Lúc thì nghĩ Lam Ngọc Kinh sẽ đến, khi lại nghĩ gã sẽ không đến.

      Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có tiếng trẻ con kêu lên: “Mọi ngươi nhìn xem, con yêu hồ này không có đuôi!”

 

2 Responses to “Minh nguyệt chiếu tùng chi – Chương 40 (chưa beta)”

  1. chủ nhà ơi sao tới chuong 40 ngưng rồi?

  2. chủ nhà ơi sao tới chuong 40 ngưng rồi? còn 18 chương nữa là hoàn rồi /^ ^\

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: