Thối nhận – Chương 56

June 22, 2015

Chương 56

     Ngay khi đôi cẩu nam nữ kia ôm ôm ấp ấp, Trần Bá Tiên đột nhiên nhún chân, toan chạy trốn. Mấy nam tử mặc kình trang xông lên muốn giữ gã lại, nhưng bóng Trần Bá Tiên lóe lên, đánh liền mấy chưởng rồi không thấy bóng dáng nữa. Một nam tử mặc kình trang tóc bù xù đuổi theo sau gã.

     “Dao nhi, sao ngươi tìm được đến đây?”

     “Sau khi ngươi bị Tiêu Ánh tiền trảm hậu tấu tịch thu tài sản, phụ vương nghe tin ngươi có ý đồ mưu phản bèn nổi trận lôi đình, ta liền lén rời cung điều tra xem ngươi ở đâu. Tên cẩu nô tài này hẳn là Tiêu Ánh phái tới đúng không? Ta lần theo dấu vết đến chỗ đó thì thuộc hạ của ta phát hiện được có dấu vết mê hương, liền theo tới đây… Tên này chính là tạp chủng của nhị đệ ta?”

     Tạp chủng trong miệng ả chính là Mạnh Tam, luận về vai vế, thì ả chính là bà bác trên danh nghĩa của Mạnh Tam!

     Mạnh Tam không nói gì hết, hắn đã sớm nhìn ra được gia tộc Tiêu thị này là cái dạng gì từ Tiêu Hoành rồi, phân rõ phải trái với cái loại hoàng gia quý tộc này chắc chắn là đàn gảy tai trâu.

     Ngược lại, mày Tiêu Hoành hơi nhíu lại, dường như không vui cho lắm. Trong mắt y, Mạnh Tam đích thực xem như là tạp chủng, nhưng dù sao cũng tính là của mình, không đến lượt người khác nhục mạ thoải mái.

     “Bẩm công chúa, người kia đã bị thuộc hạ đánh thương, nhưng vẫn để gã chạy trốn.”

     Người đuổi theo đã quay về, ‘bách quỷ cương trảo’ trên tay gã lốm đốm máu. Lúc này Mạnh Tam mới nhìn rõ, người này khoảng hơn năm mươi, mái tóc bù xù đã hơi muối tiêu, gã đeo một tấm bịt mắt màu đen, trên mặt phủ đầy những vết sẹo giống như con giun, còn đôi mắt thì như kiếm sắc, bắn về phía hắn.

     Hắn không khỏi lùi hai bước, cảm thấy xương tuỷ như đóng băng.

     Trực giác nói với hắn, hắn biết người này, nhưng đã từng gặp ở đâu? Sao lại không nghĩ ra được, đầu lại đau hệt như mấy lần trước.

     Tiêu Hoành thờ ơ nhìn Mạnh Tam đau đớn lăn lộn trên mặt đất, lại không nói gì cả.

     Mạnh Tam đảo mắt xong liền hôn mê bất tỉnh.

     Mộng lần này chân thực hơn trước kia.

     Con đường phía trước không ngừng xóc lên xóc xuống, bởi vì chạy trốn, mũi nhọn của cây cỏ um tùm quanh người cắt lên mặt và cánh tay, đau như kim châm. Ngoài tiếng lùm cỏ “soạt soạt”, còn có tiếng thở dốc hỗn loạn.

     Trước mặt mình, có một bé trai đang kéo mình, không ngừng chạy trốn, cánh tay trắng nõn be bé kia lại nắm tay mình đến phát đau.

     “Mau! Cố gắng kiên trì, đừng dừng lại, bọn họ sắp đuổi tới rồi!” Tuy không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết rằng chuyện này rất khẩn cấp, vậy mà mình lại cứ một mực đứng im không chạy.

     Khi hắn cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện đùi mình bị một cái bẫy thú kẹp lấy. Vải trên đùi sớm đã bị máu khô làm biến thành màu đen, nhưng máu chảy từ vết thương vẫn không ngừng thấm ra.

     “Ta… ta không chạy được, ngươi đi trước đi, không cần lo cho ta! Để ta ở lại cản bọn chúng…” Lúc nói, Mạnh Tam mới phát hiện giọng mình cũng trở nên yếu ớt vô cùng.

     Đứa bé chạy phía trước nghe hắn nói vậy, liền dừng bước, quay đầu lại.

     Nốt ruồi son đỏ thắm đập vào mắt Mạnh Tam.

     Y cắn môi, suy nghĩ một chút rồi đẩy Mạnh Tam vào bụi cỏ rậm.

     Mạnh Tam không muốn vậy, lại bị đứa bé kia điểm trúng huyệt vị, nằm cứng còng trong bụi cỏ.

     “Ngươi thật sự coi mình là đại hiệp? Đừng cậy mạnh với ta! Trốn ở đây không được đi ra nghe chưa, ta dẫn bọn chúng đi… Sẽ không sao…” Nói đoạn, y xé cái quần dính máu của Mạnh Tam xuống, rồi nhanh chóng lau sạch vết máu ở bụi cỏ xung quanh, sau đó kéo miếng vải đầm đìa máu trên mặt đất, chạy nhanh về hướng ngược lại.

     Đúng lúc này, ở bên cạnh, cách đó không xa có vài bóng người vụt qua, xuyên qua khe hở giữa những nhánh cỏ, một quỷ trảo bằng thép chợt lóe lên, thoáng lộ ra hàn quang.

     Chả mấy chốc, mấy người kia đã chạy qua. Mạnh Tam ngừng thở, cố gắng để ý động tĩnh phía xa, tiếng bước chân dừng lại cách đó không xa.

     “Mẹ kiếp, thằng quỷ sứ này còn chạy được, sao chỉ có một, đứa kia đâu?

     Đứa này mới quan trọng, đứa kia chạy rồi cũng chả sao… Thằng nhóc này trông đẹp đấy, lão đại, cho ta mượn chơi tí đi! Dù sao cũng không chơi chết nó đâu, sẽ không làm lỡ việc lớn của ngươi.”

     “Cút! Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Giọng trẻ con non nớt kèm theo phẫn nộ vang lên.

     “A —— ! Tiểu tử thối, dám cắn tay ông mày, xem tao trừng trị mày thế nào!” Kế tiếp chính là tiếng quần áo bị xé rách và tiếng *** từng trận.

     “Không —— !” Mình muốn ra sức hét lên, nhưng bị điểm huyệt đạo, vẫn không cách nào kêu được. Bằng trực giác, Mạnh Tam biết y làm vậy chắc chắn sẽ có hậu quả nghiêm trọng, khoé mắt dường như ứa ra chất lỏng nong nóng, khi chất lỏng này chảy vào miệng, là mặn chát, hắn biết mình khóc…

     Khi mình tỉnh dậy, vỏ gối đã ướt đẫm một mảng.

     Giương mắt quan sát một chút, hắn phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng lộng lẫy.

     Trong phòng không có ai khác, hắn gắng gượng đỡ người dậy, lại nghe thấy tiếng chòng ghẹo vọng tới từ phòng sát bên.

     Gian phòng này vốn là một phòng xép, mình nằm ở phòng ngoài, còn âm thanh kia vọng ra từ buồng trong.

     Xuyên qua màn lụa, Mạnh Tam nhìn thấy Tiêu Hoành đang trần truồng, ngồi trên một chiếc ghế dựa phủ lông trắng. Mà một nữ nhân cũng trần truồng như vậy đang xoã tung mái tóc đen nhánh, nửa quỳ trên mặt đất, đầu úp trên hạ thân y.

     Tiêu Hoành đã sớm phát hiện Mạnh Tam tỉnh dậy, nhưng y chỉ hơi híp mắt nhìn hắn khiêu khích. Thậm chí y còn phát ra tiếng thở dốc nặng nề, còn dùng đầu lưỡi khẽ liếm nốt ruồi son đỏ thắm như máu ở khoé miệng, phảng phất như người dùng miệng hầu hạ dưới thân mình, chính là thợ mài dao chính trực kia.

     Cảnh tượng thê thảm trong mơ cùng hiện thực hoang đường hình thành sự tương phản mãnh liệt, theo lý thuyết, Mạnh Tam hẳn phải đỏ mặt trốn tránh, sau đó mắng một tiếng “Vô liêm sỉ”.

     Thế nhưng, đôi mắt đã tiêu trừ hết cảm giác đau nhức, lại một lần nữa ứa ra nước mắt.

     Hắn không muốn tránh đi, mà muốn lớn tiếng hỏi nam tử trước mặt này —— “Ngươi rốt cuộc là ai?”


Chán chán, quăng 1 chương chơi😥

Trang của chị Cuồng bên Tấn Giang bị khóa hết truyện rồi, mà ko hiểu sao nghi ngờ dù bả có viết tiếp cũng chưa chắc viết nốt bộ này quá :-<

9 Responses to “Thối nhận – Chương 56”

  1. lazycat said

    welcome người về *mừng mừng tủi tủi* truyện của chị cuồng có được chị ý up thêm ở trang nào nữa không bạn? Mềnh đọc đi đọc lại miết ngục quỷ, kinh thuế, .. thuộc mất rầu. Muốn được update truyện mới nữa cơ :((

    • Sứ said

      à, bên Thủy Đạm Nguyệt có làm bộ bả mới viết á, mình ko nhớ rõ tên lắm vì ko thấy hứng thú vs bộ đó :v

  2. Bicjan said

    Tuần nào cũng lê lết ghé thăm nhà bạn, thấy chap mới mừng ko tin nổi vào mắt mình luôn, nhưng đọc đến câu cuối lại buồn đến ko tin nổi luôn. Cuồng tỷ đã lười ít ra chap mới mà còn bị khoá :((((

    • Sứ said

      uh, rầu lắm, lượn lên tieba tìm thì cũng chỉ thấy đến chap 83 thôi nên mình cũng lười edit, sợ đào sâu quá, nhảy xong lên ko nổi :))

      • Bicjan said

        Nếu bạn có công đào thì chắc chắn có hàng mấy chục tá hủ sẵn sàng nhảy nên cái vụ lên ko nổi cũng có bè có đảng đông đảo, ko lo cô đơn bạn à😉

  3. chiulamcha said

    Hết rồi a? Sao không tìm thấy nữa a? Hic….làm sao đây? Rốt cục tên kia là ai? Nhìu đìu muốn biết. TT.TT

  4. meo1980 said

    Buồn buồn quăng một chương với một note của nàng làm tui cũng buồn buồn nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: