Thối nhận – Chương 57

September 13, 2015

Già cả rồi, post 2 lần chương 56, nên h lại lăn đi post chương mới :))

Chương 57

      Sau khi cái đầu hỗn độn rốt cuộc cũng bị tiếng mút trong phòng nạy ra một kẽ hở, Mạnh Tam lập tức cảm thấy cả người không được tự nhiên.

      Tuy chỉ là sườn mặt, nhưng hắn liếc cái vẫn nhận ra nữ nhân giống như ba ngày chưa được ăn cơm đang quỳ gối kia, hẳn chính là công chúa Đại Lương Tiêu Ngọc Dao thân phận cao quý.

      Hỏi cái gì? Đây là cầm thú! Mạnh Tam cảm thấy dạ dày khó chịu, cố nén nước chua đang bắt đầu xộc lên, hắn xoay người rời khỏi gian phòng hoang dâm dơ bẩn này.

      Hắn muốn về phòng mình, nhưng gót chân vừa chuyển, chưa đi được mấy bước về phía cửa chính đã bị một người chẳng biết nhảy ra từ đâu cản đường.

      “Không có lệnh của công chúa, không ai có thể rời khỏi, mời cậu quay về phòng mình!”

      Là người đàn ông cầm đao cong kia, khi nói, vết sẹo trên mặt cứ như con giun ngọ nguậy. Mạnh Tam nhìn khuôn mặt vặn vẹo này, cảm giác run rẩy toát ra từ sống lưng lại bắt đầu dâng lên.

      Hắn hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước, xoay người trở về gian phòng lúc tỉnh lại.

      Ngọn nến trên bàn không ngừng bập bùng, Mạnh Tam thử suy nghĩ lại những chuyện ly kỳ xảy ra trong khoảng thời gian này, nhưng không làm sao tìm được manh mối.

      Hắn móc mật thư bằng da dê tìm được trong mộ Tiêu Hà lúc trước ra. Hoài Âm hầu Hàn Tín phó thác cho hậu nhân xông vào huyệt mộ chuyện gì nhỉ? Vì sao hắn không nói rõ? Mạnh Tam nghĩ mãi mà không thể lý giải được.

      Đúng lúc này, giữa ánh nến bập bùng, hắn đột nhiên phát hiện ở mép miếng da dê này có nét mực. Chợt hiểu ra, không phải Hàn Tín bày trò thâm trầm kín đáo gì, mà là nửa dưới bức thư này đã bị người dùng dao cắt ngay ngắn, chỉ còn lại chút đầu chữ.

      Mạnh Tam đang nghiên cứu say sưa thì bức thư trong tay bỗng bị người đoạt đi.

      Hắn lấy làm kinh hãi, quay đầu lại nhìn, Tiêu Hoành vốn phải đang phóng đãng với cháu gái ở phòng bên, chẳng biết tự lúc nào đã vào phòng mình.

      “Sao ngươi qua đây?” Theo kinh nghiệm của mình, sức của ông chú này chắc chắn đủ lăn qua lăn lại cả đêm. Nhìn tư thế mới nãy, đang vật lộn say sưa mà, sao nhảy ra sớm vậy?

      “Ghen? Nhìn ngươi nước mắt lưng tròng…” Dễ thấy tình hình mới nãy khiến vương gia có hơi tự kỷ tự cho là đúng tưởng rằng Mạnh Tam ghen.

      Tuy vương gia hoang dâm, thế nhưng cảm giác vi diệu thế này vẫn là lần đầu. Nhất là mới nãy dáng vẻ Mạnh Tam đỏ ửng vành mắt, quả thực trêu chọc khiến tâm y ngưa ngứa khó nhịn, nào còn có tâm tư qua loa lấy lệ với cháu gái như lang như hổ? Không đợi Tiêu Ngọc Dao cố làm ra vẻ mở đôi chân ngọc thì y đã thuận tay điểm thuỵ huyệt nàng ta rồi chạy đến phòng Mạnh Tam.

      Lúc nói chuyện, Tiêu Hoành đã không kiềm chế được, ôm chặt lấy Mạnh Tam, gấp gáp khó nhịn muốn xoa nắn thanh niên khoẻ mạnh này.

      Mạnh Tam thấy y muốn hôn mình, liền vội vã nghiêng đầu tránh.

      “Ngươi… ngươi vừa làm xong cái chuyện bẩn thỉu kia, sao lại chạy tới đây quấn lấy ta…”

      Thanh niên trong lòng hơi đỏ mặt, lập tức khiến ngự căn hoàng gia của Tiêu Hoành cứng vô cùng.

      Y vội vàng kéo quần Mạnh Tam, thở hổn hển nói: “Chê bản vương ô uế? Vậy ngươi giúp ta tẩy…”

      Còn chưa nói hết, y đã đặt thợ mài dao lên mặt bàn, cố định thắt lưng rồi cúi đầu “tẩy” cho thằng cháu trai.

      Mặt Mạnh Tam đã thành màu gan lợn, khi phía dưới tẩy đến mức nước chảy một mảng thì liền bị vương gia đột nhiên dùng lực xỏ xuyên.

      “Tiểu Tam… tiểu bảo bối của ta… giúp ông chú tẩy…”

      Vương gia chỉ thấy cảm giác sảng khoái đến run rẩy chạy dọc theo sống lưng, động tác càng thêm điên cuồng.

      Cũng chẳng biết từ lúc nào, thanh niên ngay thẳng thật thà này lại khiến mình ngày càng say mê, hắn chính là một hạt cỏ trong lòng, mới đầu không chút bắt mắt, sau khi hắn chậm rãi bén rễ thì khiêu khích khiến tâm mình ngứa ngáy khó nhịn, chỉ muốn nuốt hắn một hơi, để cơn ngứa ngừng lại.

      Mạnh Tam nhanh chóng bị y đong đưa cho lỏng lẻo cả xương, đến khi vương gia “tẩy” xong, thắt lưng hắn đã bị đập vào mép bàn đến tím bầm.

      Tiêu Hoành như còn chưa đủ nằm sấp trên người Mạnh Tam một lát rồi ôm lấy thanh niên, đặt hắn lên giường. Bản thân mình cũng theo lên, giống như đang chơi búp bê vậy, sờ sờ lông mi Tam nhi một chốc, lát lại dùng miệng mổ mổ mồ hôi trên trán hắn.

      So với tình dục như vũ bão, Mạnh Tam kinh hãi phát hiện sự ôn tồn chăm sóc như tình nhân thế này càng khiến người ta cẩn trọng đến hoảng sợ.

      Hắn không được tự nhiên tránh cú mổ lên môi của Tiêu Hoành, giận dỗi nói: “Ngươi còn không để yên?”

      Vương gia chỉ tưởng hắn còn đang ghen, cũng không nghĩ nếu theo tính tình thường ngày của mình, chỉ sợ phải một chưởng đánh chết cái tên dám tranh sủng gây hấn ngay trên giường luôn ấy chứ. Nhưng thái độ của y lại ôn hoà khác thường, ôm chặt lấy Mạnh Tam, cứ như dỗ trẻ con, đu đưa vài cái.

      “Thôn phu hương dã như ngươi, nào hiểu được lục đục đấu đá trong cung đình? Ngươi tưởng đứa cháu gái kia thật sự quan tâm chú nàng nên mới không quản nghìn dặm tới đây tận hiếu? Ban đầu ta còn bực Tiêu Ánh sao lại đột nhiên làm loạn, liên kết với tên trộm trong nhà – Trần Bá Tiên đối phó ta, giờ xem ra… Trong cung sắp phải thay đổi rồi. Ông chú ngươi chính là lưỡi dao sắc bén nhất, người người đều muốn dùng y để đánh trận đầu… Thấy người đàn ông cầm đao cong kia không?”

      Mạnh Tam bị hỏi, trong lòng run lên, cứ tưởng Tiêu Hoành cũng nhớ tới chuyện cũ phủ bụi kia, liên tưởng đến tiếng kêu thảm thiết non nớt giữa bụi cỏ trong giấc mơ, khoé mắt hắn không khỏi lại muốn ứa nước mắt.

      “Nếu ta không nhận sai, gã hẳn là thuộc hạ của cha ruột ngươi, Tiêu Tông. Năm đó khi mật thám của ta đến phủ Tiêu Tông đã trông thấy gã từ xa. Bây giờ gã lại thành tôi tớ của Tiêu Ngọc Dao… Thật thú vị!”

      Thì ra y không nhớ… Mạnh Tam nặng nề thở hắt ra, giờ mới phát hiện vừa nãy bản thân thế mà lại ngừng hô hấp, trong bụng liền oán giận mình quá mềm lòng.

      Vả lại bất luận thế nào thì cũng là một nét bút hỏng, vị này bây giờ gian ác nham hiểm, chả có chút ngây thơ đáng yêu lúc bé. Dù khi còn bé y thực sự bị nam nhân chơi đùa thì sau khi trưởng thành, số thiếu niên y đã huỷ hoại nào chỉ một hai người? Cho nên với những tội ác y phạm phải, lăng trì xử tử đều đã là từ bi xử nhẹ rồi. Cho dù thực sự nhớ lại, phỏng chừng cũng không thương tổn được mấy như với tâm linh mỏng manh thơ ấu kia đâu.

      “Đó là chuyện Tiêu gia các người, ta… ta không cần hiểu, ta muốn về nhà, sống cuộc sống dân chúng bình thường của ta… Đúng rồi, Tỉnh Oa hắn thế nào?”

      Phảng phất như nghe được lời quan tâm của Mạnh Tam, trong sân đối diện vang lên tiếng khóc thảm thiết.

      “Nương của con —— ơi!” Mạnh Tam nghe liền có thể nhận ra, đây là tiếng khóc của người chuyên đóng hiếu tử trong huyện Trường Hưng —— Tỉnh Oa, chỉ khi phong bì đủ dày mới có thể nghe được tiếng khóc dốc sức thế này.

7 Responses to “Thối nhận – Chương 57”

  1. tocbui said

    Tính ra anh Hoàng hy sinh thân mình cứu em Tam nên sau này anh có quyền được em nó cung phụng mà =)))
    Bà Cuồng thật vô nhân đạo vì sao bả nỡ bỏ con mình thế nàyyyy tui căm phẫn rồi nhaaaa :(((

  2. Doanh Mama said

    Ôi trời ơi, thấy được cái post này cười rớt nước mắt. Tỷ, em love love love tỷ.❤❤❤

  3. Doanh Mama said

    Tưởng nhiều lắm đọc cho đã tí, ai ngờ…… Cuông tỷ, muội đốt nhang cầu tỷ….. T.T

  4. Benten said

    Bà Cuồng đã chuyển sang viết ngôn tình! Ta hận từ sau khi con Đường Thất đạo văn của ĐP và HH thì ta o muốn quan hệ với lũ ngôn tình! Vậy mà Cuồng tỷ. . . Ta hận tỷ hu hu hu

  5. Tư đồ said

    Huhuhu cám ơn bạn vì chương mới nhé. Trời ơi là trời, chưa có bộ nào mà nó hành mình khổ như bộ này. Mình mê Cuồng tỷ kinh khủng, sao tỷ ấy lại chuyển sang ngôn tình cơ chứ!!!! Why why!!!!! Không biết đợi thêm mấy năm nữa hố này mới được lấp đây. Tks bạn vì đã không bỏ truyện nhé!

  6. Ta bị bấn aaaaaaaa, bộ nào của cô Cuồng cũng hay hết, hấp dẫn muốn chết. Yêu editor nhều, chắc chúng ta cùng khẩu vị rồi, đọc bộ nào cũng ưng hết trơn❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: