Vỹ thanh

.

      Mùa thu qua đi, trời lại bắt đầu mưa, lúc đầu là tí tách tí tách, dần dần chuyển thành mưa như trút nước. Hoa quế đầu cành bị mưa táp, rụng đầy đất, hình tiêu cốt hàn, chỉ có hoa mai vẫn như trước, mặc thu lại muốn trôi qua.

      Mưa thu phiền não, nhưng thực sự phiền não không phải là mưa thu, mà Read the rest of this entry »

Vỹ thanh

.

      Thần y xui xẻo sau khi bị Lăng Liệt hổn hển rống lên câu “Không cứu được y thì ngươi chôn theo y đi”, lau mồ hôi lạnh bước vào Trữ tâm các.

      Lăng Liệt canh giữ ở ngoài cửa, trong lòng có loại ảo não hối hận không sao Read the rest of this entry »

[Sứ] Mấy chương cuối này thì nói chung mình thích bản xuất bản hơn ^^

àh mà chương này hình như mình chia bản internet hơi bị thiếu, đoạn đấy sẽ ở phần vỹ thanh

Chương 20

. Read the rest of this entry »

Chương 20

.

      Giữa đêm, thành Nam An.

      Ai cũng biết, bên trong thành Nam An có hai tiêu cục lớn, Uy Viễn tiêu cục ở bắc thành và Cảnh Thái tiêu cục ở tây thành. Một núi khó chứa hai hổ, nhưng hai Read the rest of this entry »

Chương 19

.

      Triệu Đại Niên cảm thấy mí mắt giật giật, tờ giấy trắng tinh xảo tao nhã trên tay giống như kim châm đâm vào mắt hắn!

      Hạo Thiên Môn cuối cùng cũng tìm tới hắn! Bọn họ sao lại tìm tới hắn? Nghĩ đến vị thanh niên lợi hại đứng đầu Hạo Thiên Môn vừa được chấn hưng lại kia, cho dù ngồi trong đại sảnh sáng sủa, cho dù trước mặt vô số huynh đệ, hắn vẫn không Read the rest of this entry »

Chương 19

.

      Triệu Đại Niên cảm thấy mí mắt giật giật, tờ giấy trắng tinh xảo tao nhã trên tay giống như kim châm đâm vào mắt hắn!

      Hạo Thiên Môn cuối cùng cũng tìm tới hắn! Nghĩ đến vị thanh niên lợi hại đứng đầu Hạo Thiên Môn vừa được chấn hưng lại kia, cho dù ngồi trong đại sảnh Read the rest of this entry »

Chương 18

.

      “Vô Thương, ngươi ăn vài thứ được không? Thân thể ngươi suy yếu như vậy, không ăn sao được chứ?”

      Đủ loại đồ ăn bày ra trước mắt, sắc vị nào cũng có, hương thơm toả bốn phía, thế nhưng Luyện Vô Thương lại tựa như không phát giác, chỉ bình tĩnh đem ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ bị rừng cây trùng trùng Read the rest of this entry »

Chương 18

.

      “Vô Thương, ngươi ăn vài thứ được không? Thân thể ngươi suy yếu như vậy, không ăn sao được?”

      Đủ loại đồ ăn bày ra trước mắt, hương thơm toả bốn phía, thế nhưng Luyện Vô Thương lại tựa như không phát giác, chỉ bình tĩnh đem ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ bị rừng cây trùng trùng điệp điệp che lấp Read the rest of this entry »

Chương 17

.

      Lời kia vừa thốt ra, thân hình Mị Ảnh vốn đang bay như tên bắn đột ngột dừng lại, ngừng một chút, rất nhanh, lại thi triển khinh công lao đi, so với tốc độ ban đầu nhanh hơn rất nhiều. Khoảng thời gian một chén trà nhỏ, mới dừng lại, khẽ đem Luyện Vô Thương đặt xuống.

      Luyện Vô Thương lúc này mới phát hiện, hai người đã đi tới một hang Read the rest of this entry »

Chương 17

.

      Lời kia vừa thốt ra, thân hình Mị Ảnh vốn đang bay như tên bắn đột ngột dừng lại, liếc nhìn xung quanh, thình lình nhảy lên một ngọn đồi cao, khẽ đem Luyện Vô Thương đặt trên một tảng đá lớn.

      Gã chậm rãi kéo khăn che mặt xuống, cười lạnh: “Ta tưởng ngươi đã sớm đem ‘ngũ sư huynh’ ta quên không còn một mảnh.” Gã khoảng bốn mươi tuổi, mặt Read the rest of this entry »