Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 48 (Hoàn)

May 5, 2013

Chương 48

.

      Hoàng đế điên rồi, điên thật rồi, thế cho nên không có cách nào giấu các thần tử.

      Y thích nhốt mình trong phòng, không cho một ai vào cả, còn luôn luôn độc thoại với một cái diện nhân .

      Thái y hội chẩn không ra, các đại thần phải nhịn đau vứt bỏ hoàng đế này, lập tân quân. Trải qua mật nghị, bọn họ quyết định lập tam hoàng tử Tĩnh Hải vương làm vua. Toàn bộ nghi thức phế lập đều tiến hành bí mật, đến khi các hoàng tử khác biết được, Tĩnh Hải vương Nghi Đức đã thuận lợi đăng cơ, không thể cứu vãn.

      Phế đế, y vẫn như trước, được phong làm Vĩnh Trữ vương, được an trí tại Vĩnh Trữ vương phủ ngày trước. Chỉ là Vĩnh Trữ vương phủ lúc này, hoàn toàn suy tàn.

      “Vương gia, uống thuốc đi.”

      Chén thuốc bưng đến, hồi lâu không ai đón lấy. Vĩnh Trữ vương phi nhìn trượng phu mình chơi đến quên cả trời đất, không mảy may để ý tới mình mà âm thầm rơi lệ. “Vương gia, đã một năm rồi, người chừng nào mới có thể khoẻ lại? Người bảo ta phải làm sao bây giờ!”

      Cuối cùng, nàng giống như không chịu nổi nữa, che mặt chạy vội ra ngoài.

      Đạm Thai Nghi Long cũng không để ý tới nàng. Diện nhân đã hỏng, y cầm trong tay một con búp bê vải, lúc này y đối với búp bê vải yêu dấu ôn nhu nói: “Vô Ngân, ngươi xem bên ngoài tiết trời thật tốt, ta mang ngươi ra ngoài tản bộ.”

      Y ngồi trên ghế đá, đem búp bê vải đặt bên cạnh, “hai người” cùng nhau phơi nắng.

      Ngay khi y nhắm mắt say sưa, không biết có một con mèo hoang từ nơi đâu nhảy đến, ngậm lấy búp bê vải đi mất.

      “Trả lại cho ta, nó là của ta!” Y gấp đến mức kêu to.

      Mèo hoang chạy đến góc tường, huỵch một cái, chui ra ngoài bằng ổ chó.

      Vô Ngân yêu dấu bị nó ngậm trong miệng, Đạm Thai Nghi Long đương nhiên không thể thả nó đi, cũng giãy giụa chui ra từ ổ chó, đuổi theo.

      Buổi trưa, có sử nữ đến đưa cơm, kinh ngạc phát hiện, vương gia mất tích.

***

      “Đi đi đi, ăn mày thối, đừng cản ta làm ăn!”

      Người bán bánh bao giống như đuổi ruồi, dùng đòn gánh vội đuổi nam tử bẩn thỉu, quần áo tả tơi, giống như ăn mày đứng trước quầy. Đôi mắt đói khát của nam tử chăm chú nhìn chằm chằm bánh bao nóng hổi trong nồi, lại ngại sức mạnh của đòn gánh, thuỷ chung không dám tới gần.

      “Cho ta bốn cái bánh bao.”

      “Có ngay, ngài cầm cẩn thận.”

      “Này, đống bánh bao này cho ngươi ăn.” Một bàn tay trắng trẻo đưa tới trước mặt nam tử ăn mày, cầm trong tay, chính là bốn cái bánh bao kia.

      Nam tử ăn mày sửng sốt nhìn nữ tử dung mạo thanh tú, cười đến ôn hoà trước mặt, đột nhiên một phát đoạt lấy bánh bao, trốn trong góc ăn.

      “Ngươi…” Nữ tử nhìn bóng lưng y, ngây ngẩn cả người.

      “Muội đúng là quá hảo tâm, gặp ăn mày đều muốn giúp, dọc đường đến kinh, lộ phí của chúng ta đều nhanh bị muội bố thí hết rồi.” Nam tử nói tuy là oán giận, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sủng nịch, một tay ôm lấy thắt lưng nữ tử, đột nhiên phát hiện nàng không tập trung, hỏi, “Muội làm sao vậy?”

      Nữ tử nói: “Muội cảm thấy ăn mày kia hình như đã gặp qua ở đâu đó.”

      “Đúng nha, dọc đường nhiều ăn mày như vậy, muội thấy sẽ bố thí, nói không chừng vừa nãy trong đám ăn mày ở cửa thành cũng có y.”

      Nữ tử ngẫm lại cũng đúng, liền không hề nghĩ nhiều. Hai người sánh vai đi, nữ tử nói: “Đại ca, huynh muốn đi gặp vương gia sao? Y lúc đó đuổi huynh ra khỏi cung, không biết có chịu gặp huynh không.”

      Nam tử thở dài: “Ngày ta dẫn muội đi từng tới gặp y, y bệnh rất nặng, không nhận ra ai cả, nhưng trong lòng vẫn còn oán ta, la hét với ta. Ta nhìn dáng vẻ y, trong lòng thật khổ sở thay Nhàn phi nương nương, nhưng cũng chẳng có cách nào.”

      Nữ tử cũng thở dài theo: “Tuy nói là y tự làm tự chịu, nhưng trong lòng muội vẫn cảm thấy y có chút đáng thương.”

      Nam tử cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên dừng bước, hỏi: “A Xá, Vương gia hiện tại đã điên rồi, muội nói thật cho ta, Dịch Vô Ngân thực sự đã chết sao?”

      Nàng nhìn hắn một cái, nói: “Đương nhiên đã chết, không thì làm sao đến phiên huynh chiếu cố muội?” Nhìn trong mắt nam tử toát ra vẻ thất vọng, nàng dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu, “Có điều, hắn từng nói với muội, nếu làm cùng một chuyện tới hai lần, vậy đúng là kẻ khờ.”

      Nam tử đờ ra: “Muội nói cái gì? Ta không rõ!”

      Nữ tử cười thần bí: “Chờ sau khi gặp vương gia của huynh, đem lời này nói với y, y nếu không hoàn toàn điên, thì sẽ hiểu.”

***

      Nam tử ăn mày trốn ở góc ăn xong bánh bao, liếm liếm ngón tay, thoả mãn duỗi cái thắt lưng lười nhác. Y móc từ trong ngực ra một con búp bê vải, vừa thuận tay chơi đùa, vừa khoan thai đi về phía cuối đường.

      Y đi qua phố chợ, đi qua cầu ngự thuỷ, đi ra khỏi cửa thành, đi tới nơi đồng không mông quạnh. Sắc trời u ám, lại lốm đốm tuyết rơi.

      Bông tuyết trắng trắng kia đập vào mặt lành lạnh, y cố bắt lấy nhưng nó lại biến mất, rất thú vị. Y đột nhiên cười khanh khách, chạy một mạch, đuổi theo bông tuyết.

      Không biết đã chạy bao lâu, y có chút mệt mỏi, cứ vậy ngửa mình ngã trên mặt tuyết. Trên người đầy mồ hôi, mặt đất lạnh giá khiến y cảm thấy rất thoải mái, y giơ búp bê vải trong tay lên, nhẹ hôn một cái, sau đó an tường nhắm mắt lại ngủ.

      Tuyết còn đang rơi, đập vào đầu y, mặt y, thân thể y, rất nhanh phủ thành một lớp mỏng, mà y vẫn tiếp tục nằm ở nơi này, không nhúc nhích. Tuyết tiếp tục phủ lên, cuối cùng phủ trọn thân thể y.

      Đột nhiên, trong thâm cốc tĩnh lặng vọng đến vài tiếng chó sủa, giữa màn tuyết mơ hồ xuất hiện thân ảnh một người một chó.

      “Hắc Hổ, chúng ta về đi, tuyết lớn thế này cũng không săn được gì đâu, chờ trời quang, chúng ta đến săn thỏ.” Hoá ra hắn là một người đi săn giữa núi sâu.

      Con chó kia xem ra cũng không để ý tới chủ nó, không ngừng chạy về phía trước, đông ngửi ngửi, tây ngửi ngửi, sau đó tại một đống tuyết hơi nhô lên dừng lại.

      “Được rồi, Hắc Hổ, đừng đùa, về đi. Này, ngươi làm cái gì đó?”

      Đống tuyết bị con chó đào một góc, lộ ra một cái tay người.

      Người thợ săn vốn định quay về kinh ngạc dừng bước: “Chỗ rừng núi hoang vắng này sao lại có người?”

      Hắn đi tới đống tuyết trước mặt, đưa tay gạt đi tuyết đọng trên mặt người đó: “Huynh đệ, ngươi không sao chứ?”

      Tuyết trắng rửa sạch gương mặt dơ bẩn của nam tử ăn mày, lộ ra khuôn mặt đẹp như nữ tử.

      Người đi săn nhìn khuôn mặt này, ngẩn ra.

***

      Lúc hoàng hôn, nam tử ăn mày đã tỉnh. Không, y hiện tại đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc được chải, không hề giống ăn mày.

      Y từ trên giường ngồi xuống, giật mình quan sát gian phòng xa lạ này. Y kỳ thực có chút không biết phải làm sao, lại giống như có vật gì đó dẫn dắt y, khiến y không tự chủ được đi ra khỏi phòng, đi tới gian ngoài.

      Gian ngoài, có một nam tử đang đứng trước cửa sổ nhìn tuyết rơi, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu.

      Thời gian lúc này ngừng lại ——

      “Còn nhận ra ta không?” Nam tử trước cửa sổ hỏi.

      Y gật đầu, đột nhiên ngồi thụp xuống, khóc thành tiếng: “Ta có một giấc mơ, ta tưởng rằng ta đã giết chết ngươi, ta… ô…”

      “Đừng khóc.” Nam tử trước cửa sổ kéo y ôm vào ngực, “Không sai, ta đã chết, ngươi cũng đã chết, chúng ta đều đã chết một lần, một lần nữa làm người. Cho nên, một lần nữa bắt đầu.”

      “Có thể chứ?” Y mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi.

      Nam tử trước cửa sổ mỉm cười nói: “Nếu ông trời cũng bằng lòng để chúng ta gặp lại sau khi chết, còn cái gì không thể chứ?”

      Ngoài cửa sổ, tuyết dần dần ngừng rơi. Mặt đất bị tuyết che phủ, giống như trẻ sơ sinh, không mang theo nửa điểm dơ bẩn.

      Rất đẹp, rất đẹp.

—— Toàn văn hoàn ——

Sau khoảng 1 tháng rưỡi edit, cuối cùng ta cũng lết đc đến chữ “hoàn” (thêm beta nữa là 1 năm rưỡi :(()

Khi edit xong quả thực mình cảm giác rất hoang mang không biết đây là HE hay BE nữa, tất cả đều có vẻ rất mập mờ. Mất 1 buổi trưa lăn qua lăn lại, cuối cùng mình đi đến kết luận đây là HE, còn vì sao như vậy thì h mình xin mạn phép giải thích:

Thứ nhất là lời nói của A Xá, ta nghĩ DVN lúc đó nói với nàng như vậy ý là hắn đã biết lần thứ 2 ĐTNL mời hắn vào cung là sẽ hạ độc ~~> hắn có sự đề phòng ~~> hắn thật sự chưa chết nhưng ĐTNL hay chính là kẻ ăn mày lúc đó nghe ra lại nghĩ rằng hắn cùng 1 việc bị y lừa 2 lần (có lẽ trong suy nghĩ của ĐTNL thì DVN vẫn ngốc nghếch dễ lừa như CHH ngày xưa) vì vậy nên khi nghe xong y mới đi tìm cái chết.

Thứ 2 là thái độ của A Xá khi nói lời này, nếu thật sự DVN đã chết ta ko nghĩ nàng có thể thản nhiên được như vậy.

Thứ 3 là đoạn cuối, uhm, nếu đọc qua thì có thể sẽ nghĩ rằng đây là 2 người sau khi chết gặp lại nhau (nhất là bản qt lại nói là “Nếu lên trời….), nhưng ở đây ko phải là 2 người đã chết, mà là 2 người mang tên DVN và ĐTNL đã chết, nếu để y sẽ thấy ở đoạn này tác giả ko hề nhắc đến 2 cái tên DVN và ĐTNL, ta nghĩ đó là dụng ý của tác giả, bây giờ chỉ còn hai con người thật tâm yêu nhau, ko còn là DVN và ĐTNL mà vật ngăn trở giữa họ là 2 khối oan hồn, là 1 đoạn cừu hận không thể hoá giải nữa.

Khi lượn lờ trên web mình đọc đc 1 lời bình rằng CCH đã chết 1 lần, trở thành DVN, rồi lại chết lần nữa, ĐTNL cũng chết 1 lần, ko còn là Vương gia nữa. Uhm, mình có chút ko đồng tình vs việc CCH đã chết 1 lần, trở thành DVN, hắn chỉ lột xác thành DVN thôi, ko phải là chết đi, hắn vẫn còn mang trên vai gánh nặng quá khứ, ân oán cừu thù. Lần này hắn mới thực sự chết, quá khứ duy nhất của hai người lúc này chỉ còn lại lương duyên chứ ko phải là nghiệt duyên.

Lúc mà PTN mang thi thể DVN đến phủ tướng quân, thấy A Xá khóc, mình nghĩ rằng lúc đó DVN đã nói với nàng hắn sẽ rời đi thật xa khỏi nơi đây, đến 1 nơi thâm sơn cùng cốc. Có điều cái chết giả của DVN tác giả chưa giải thích rõ chỗ đó lắm, mình thật ko hiểu hắn có thể xài dược gì để thất khiếu chảy máu rồi mà vẫn ko chết @@ (có lẽ chén rượu thứ 2 hắn đã bỏ gì đó vào đấy, nhưng mà làm gì có dược thần kỳ vậy nhỉ :-?)

9 Responses to “Minh nguyệt chiếu thiên sơn – Chương 48 (Hoàn)”

  1. hic, yeu la kho ma, nhin hai ban tre kho ma ta dau ca long a~~~~

  2. saruleii said

    M nghi doan ket la nhu nay: NL sau 1 tgian o trong hoang cung thi chet, trung sinh nhap vo ng an may co ve ngoai giong minh luc ng nay bi chet cong do nam duoi tuyet qa lau. Luc con cho phat hien de cuu la luc NL nhap vo xac nay roi. Con VN chet cung dc trung sinh vo than xac khac. M nghi ket nhu v ko bjk dung k nua. Anw, HE la tot roi^^

    • Sứ said

      trước giờ mình chưa thấy chị Lưu Thủy viết trùng sinh hay xuyên ko gì nên mình ko nghĩ đoạn kết của chị sẽ như vậy =))
      cơ mà người nằm trong tuyết là Đạm Thai Nghi Long mà, em nó chắc tưởng Dịch Vô Ngân đã chết nên đi lang thang rồi nằm lăn ra đấy 😛

  3. nguyenainhi422 said

    trước copy truyện này mà k dám đọc nhưng đọc xong rồi rõ ràng là HE mà,kết như thế là hợp lí quá rồi còn hơn khối chuyện BE đập vào mặt a * chấm chấm nước mắt * ,cảm ơn chủ nhà nhé nhà toàn truyện hay a !

  4. Juny said

    đọc 1 mạch , ta thấy kết thúc BE càng hợp lí cho cả câu trg T.T

  5. Thật không uổng công ta đã kiên trì đọc đến cùng =))))

  6. chiulamcha said

    HE nhưng cuối vẫn đắng nhiều hơn ngọt à….hơi buồn.

  7. Thực sự lúc đọc xong mình nghĩ là cả Nghi Long và Vô Ngân đều chưa chết, họ cuối cùng cũng bỏ lại quá khứ, tìm đc lối thoát cho cuộc tình của họ. Nếu nói đoạn cuối là 2 ng sau khi chết gặp nhau thì có vẻ không hợp lý lắm, cơ mà mình cũng k nghĩ ra sao Vô Ngân có thể giả chết đc…

    • Nguyễn Khánh Nguyên said

      mình nghĩ có lẽ loại thuốc độc Nghi Long bỏ cho Vô Ngân uống vốn không phải chết luôn đâu mà chỉ có triệu chứng như vậy thôi, nên Nghi Long mới ôm khư cái body như vậy, lúc body của Vô Ngân được đưa đi thì y cũng hoá điên luôn, sau gặp lại được Vô Ngân thì như uống được giải dược, hết điên, như mấy lần trước đó vậy, có điều lần này bệnh điên biểu hiện nặng nhất =))) mình nghĩ nếu ở thế giới hiện đại chắc Nghi Long mắc hội chứng gì đó liên quan đến tâm lí từ bé rồi =((( thương Nghi Long và Vô Ngân, ước cho một phiên ngoại về cuộc sống của 2 người sau này TvT

Leave a reply to maiden rose Cancel reply