Thối nhận – Chương 54

January 7, 2014

Chương 54

.

      Hắn dụi dụi mắt nhìn kỹ lại thì phát hiện bàn tay kia không động đậy nữa, chắc là Trần Bá Tiên dùng sức mạnh quá nên tay lắc lư mà thôi.

      Khi Trần Bá Tiên đặt thi thể Lưu Bang lên bàn ngọc, chả biết có phải do khí trường ở đây không đủ không mà mọi người chỉ thấy mặt ngoài thi thể nhanh chóng khô quắt lại, màu da đang bình thường biến ngay thành màu nâu đen, thịt khô dính chặt vào xương trông thật kinh dị, khiến gian mật thất u ám thêm phần khủng bố.

      Lúc này, Tiêu Hoành hỏi Ngưu Tráng: “Ngươi có cách ra khỏi đây không?”

      Ngưu Tráng nhìn xung quanh một chút, phát hiện trong góc có mấy vật giống như cuốc xẻng. Nghe đâu khi Lưu Bang còn sống rất tán thành quốc sách nghỉ ngơi lấy sức, dốc sức khởi xướng sản xuất, thậm chí tần phi trong hậu cung cũng dệt vải, sản xuất hàng ngày cho nên trong đây có bày một hai cái cuốc cũng là bình thường.

      Ngưu Tráng đi nhặt cái cuốc lên rồi áng áng, sau đó hùng hồn nói: “Chút chuyện ấy sao làm khó được ta? Không thành vấn đề!”

      Dựa theo hình trên miếng đồ cốt, Ngưu Tráng phân biệt phương hướng một chút rồi chọn một bức tường và bắt đầu đào. Tuy gã giỏi đào địa đạo, thế nhưng huyệt mộ này chia thành mấy tầng, lại còn lót một lớp đá hoa cương giữa các tầng nữa chứ. Cái này khiến Ngưu Tráng há hốc mồm, công cụ trong tay không phải chuyên để dùng với đá, cho dù là kỳ tài trộm mộ cũng bó tay mà thôi.

      Ngay khi Tiêu Hoành và Trần Bá Tiên thử vận lực đập đá thì Tỉnh Oa và Mạnh Tam ở dưới chợt kêu lên thảm thiết.

      Nghe thấy tiếng kêu của bọn họ, ba người nhìn nhau một chút rồi vội vàng chui ra khỏi địa đạo.

      Tình cảnh trước mắt khiến bọn họ đần người.

      Tỉnh Oa đang ôm chặt Mạnh Tam, hai người rúc vào góc tường, và trong mật thất trống rỗng lại có thêm một người. Không! Không phải thêm một người, mà là cỗ thi thể nằm trên bàn ngọc sống lại, “hắn” đang đứng bên quan tài, ngẩn người nhìn thi thể bên trong.

      Ngưu Tráng là một tên đào mả già đời, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy cảnh xác chết vùng dậy. Gã sửng sốt hỏi: “Sa… sao hắn vùng dậy?”

      Tỉnh Oa cuộn đuôi lại, nước mắt chảy qua lớp vảy, rơi lộp bộp: “Ta nào biết chứ! Các ngươi vừa đi vào, hắn liền từ từ di chuyển… Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Tiểu nhân không cố ý quấy rầy sự thanh tĩnh của ngài, ngài ngủ một lát đi, đảm bảo khi ngài mở mắt chúng tôi đã đi mất rồi!”

      Có lẽ màn cầu xin này có tác dụng, Lưu Cao tổ kia chẳng để ý tới những người khác trong huyệt mộ, chỉ một mực vuốt mặt Hàn Tín nằm trong quan tài, giống như đang vuốt ve người hắn yêu nhất. Thế nhưng nhìn cái đầu đen gầy giống như bộ xương, thêm vào đó là mái tóc bạc tựa cỏ khô, lại kết hợp với động tác đơn điệu, thật sự là âm phong thổi qua ào ào, khiến người ta dựng cả tóc gáy mà.

      Trần Bá Tiên thấy cảnh này liền cau mày hỏi Tiêu Hoành: “Ngươi nghĩ trên đời thật sự có ma quỷ không?”

      Tiêu Hoành lắc đầu: “Ta thấy không giống xác chết biến hoá, ngược lại giống xác chết bị hạ cổ của sư môn các ngươi hơn!”

      Trần Bá Tiên gật đầu, nói tiếp: “Thế nhưng thi thể này đã đặt ở đây cả trăm năm, dù trên xác có thi cổ thì không có ai nuôi dưỡng, cũng sẽ chết trong quan tài đóng kín, sao chúng ta vừa động vào xác hắn thì đã xảy ra thi biến được?”

      Tiêu Hoành nghĩ một chút rồi đáp: “Vừa nãy ngươi ôm thi thể Lưu Bang…”

      Trần Bá Tiên liền hiểu ra, lập tức cởi áo ngoài rồi dùng dạ minh châu soi kỹ càng thì thấy phía trên có một lớp bột giống như bụi.

      “Khước Nại chết tiệt!”

      Thi vương này đúng là một kẻ giỏi tận dụng! Không chỉ hạ cổ trên người họ, còn nhân lúc họ không chuẩn bị rắc cổ phấn lên người bọn họ! Sợ rằng từ khoảnh khắc tiến vào huyệt mộ, trong mắt thi vương, bọn họ đã là người chết cả thảy. Dù không bị linh xà đầu ngưu cắn chết, cũng sẽ bị độc phát mà chết. Còn cổ phấn rắc trên người, lại càng đảm bảo dù họ ở dưới mặt đất cũng có thể bị thi vương ở trên mặt đất thao túng.

      Tiếc rằng đến giờ họ vẫn chưa chết, ngược lại Hán cao tổ đã chết từ lâu kia lại bị dính không ít cổ phần, trở thành một cương thi bị thao túng.

      Giống như những tôi tớ trong nhà bếp, trước khi thi vương ra lệnh, đám cương thi này sẽ vô thức làm những động tác quen thuộc khi còn sống. Như vậy xem ra hoàng đế lưu manh tiếng xấu đồn xa này thật sự rất sủng ái vị đại tướng quân lập bao công lao hiển hắch cho hắn đây!

      “Cổ phấn này được cổ môn dùng để thao túng một số chim muông cấp thấp, có điều phải để thuốc tan vào trong đường ruột mới có thể khống chế thần trí động vật, khiến những con vật hung dữ vẫn còn sống này trở thành con rối của người hạ cổ, chúng linh hoạt hơn cương thi đã chết, thích hợp để tập kích, trinh sát. Nhưng với người chết đã mất thần trí, hơn nữa da thịt thối rữa, chỉ cần dính một chút là có thể khống chế người chết, ngoài người chết ra thì tác dụng của nó đối với người sống không lớn lắm… Thi vương này, có lẽ vốn mong chúng ta bị đàn rắn ăn tươi, sau đó hắn thao túng đàn rắn ra khỏi động đi?”

      Trần Bá Tiên đột nhiên nghĩ tới nguyên nhân Khước Nại làm vậy, hắn cắt hùng khí của xà vương cũng là để thao túng linh xà ra khỏi động. Đến lúc đó, những con linh xà có độc này liền trở thành đội quân hiểm độc nhất của thi vương, có thể tưởng tượng được, đến lúc ấy tên biến thái chết tiệt này sẽ như hổ thêm cánh, làm thêm vô số chuyện mắc ói nữa.

      Nhìn hai thi thể sờ tới sờ lui, Ngưu Tráng liền xách xẻng chui vào hầm, toan nhân lúc rảnh rỗi đào địa đạo.

      “Má ui!” Tỉnh Oa ôm chặt lấy Mạnh Tam, cảm giác cuộc đời u ám khôn kể.

      Ngay khi “Lưu Bang” vuốt ve “Hàn Tín”, vị vốn nằm trong quan tài kia cũng chậm rãi ngồi dậy, xem ra bị nhiễm rồi.

      “Đừng đào nữa! Ta nghĩ được cách ra khỏi động rồi!” Tiêu Hoành đột nhiên nói.

      Kỳ thực người biến thái cũng có chỗ lợi của hắn, nếu không có Tiêu vương gia ở đây, e rằng chả ai nghĩ ra phương pháp biến thái nhưng hiệu quả như vậy.

      Mấy người đè “Lưu Bang” đang nhích tới nhích lui lại, không ngừng giục Tỉnh Oa: “Nhanh lên! Ra tay đi! Chúng ta sắp không giữ được rồi!”

      Tỉnh Oa dùng vẻ mặt câu xin nói: “Sao lại bảo ta làm cái việc này!’

      Tiêu Hoành nhướn đôi mắt phượng, quái quái gở gở đáp: “Trong mấy người chúng ta chỉ có ngươi là ngỗ tác, ngươi không làm thì ai làm!”

      Kỳ thực Tỉnh Oa rất muốn vặn lại: trong mấy người ở đây, còn có vương gia ngươi là biến thái sát nhân ma chính cống đấy! Nhưng sụt sịt mũi xong vẫn ngoan ngoãn cầm đao, cung kính cúi đầu với “Hán cao tổ” rồi nhỏ giọng nói: “Vạn tuế gia, chúng tiểu nhân đang cần cứu gấp, phải mượn mấy thứ trên người ngài, đại ân đại đức của ngài, tiểu nhân xin ghi nhớ suốt đời, đến lúc thoát được ta sẽ đốt cho ngài ít vàng mã, để ngài ở dưới có thể lấy đủ tam cung lục viện…”

      “Nếu ngươi cứ dài dòng như vậy thì chả cần mượn của hoàng đế Cao tổ đâu, mượn của ngươi là được rồi.” Tiêu Hoành cười như gió xuân nhưng lại khiến Tỉnh Oa sợ đến đông cứng, vội vàng băm cương thi trên mặt đất.

      Kế tiếp là cảnh như sau.

      Ngoại trừ vương gia, mấy người trong động đều thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải mang theo nhân thịt gì gì đó!

      Tỉnh Oa nói chung là học từ thực tế, liền cắt cương thi kia rất chi là tỉ mỉ, thậm chí ruột với nội tạng cũng cắt thành từng sợi.

      Đến khi băm thành một đống thịt vụn rải đầy đất, bọn họ liền cởi quần áo dính cổ phấn ra, nhậu nhậu vài cái trong vụn thịt.

      Ngưu Tráng đảo mắt kéo dài tiếng hỏi Trần Bá Tiên: “Ngươi nói những con linh xà kia sẽ ăn mấy thứ buồn nôn như thế này ư?”

      Trần Bá Tiên cũng có chút chịu không nổi, hơi nghiêng người đáp: “… Không biết.”

      Đoàn người chuẩn bị xong xuôi liền lộn về theo đường cũ.

      Mạnh Tam xoay người nhìn quan tài không ngừng kêu bang bang, có hơi lo lắng hỏi: “Nhốt ‘hắn’ ở đây có ổn không?”

      Tiêu Hoành khiêng một bao thịt băm, tức giận đáp: “Ý của ta là băm luôn cả hắn, nhưng ngươi cứ không cho, giống như hắn là cha ruột ngươi vậy. Đã thế thì chỉ có cách nhốt trong quan tài thôi, qua trăm năm nữa, cổ độc tự nhiên sẽ được giải, nếu trong thời gian đó có tên trộm mộ ngu si nào xông vào thì chỉ có thể nói rằng hắn xui xẻo mà thôi!”

      Mạnh Tam nghe vậy lại lo lắng, định lưu lại sắp xếp nhưng bị Tiêu Hoành túm ra khỏi nội thất.

      Khi bọn họ trở lại cửa sắt dưới hồ lúc trước, bên ngoài vẫn còn đang rung ầm ầm, tấm cửa sắt kia bị đàn rắn đánh thành ra biến dạng, xem chừng sắp bung rồi.

      “Ai đi ném thịt băm đây?” Tỉnh Oa vừa bò vừa hỏi, sau đó thấy ngoài Mạnh Tam ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn.

      “Đám cầm thú các ngươi, quả thực… quả thực khinh người quá đáng!” Tỉnh Oa mặc kệ.

      Tiếc là Tiêu Hoành trước giờ không phải người nhân từ gì cho cam, y nhét cái bọc vào ngực hắn, xách hắn lên rồi mở cửa sắt, ném ra giữa không trung.

      Tỉnh Oa sợ hãi kêu to, bao thịt băm trong tay cũng tựa như tiên nữ rắc hoa, vung vẩy khắp nơi.

      Những con linh xà này bị hắn hấp dẫn, đều rướn cổ há miệng tớp lấy thịt băm rơi.

      Bọn Trần Bá Tiên và Tiêu Hoành lập tức chạy vội ra, ném túi vải trong tay về phía đàn rắn.

      Chiêu vừa hiểm vừa quái này của Tiêu Hoành cũng xem như chó ngáp phải ruồi. Khi đàn rắn nuốt thịt thối bỏ thêm ‘gia vị’ xong đều đau đớn lăn lộn tại chỗ, có mấy con không ăn định tấn công thì đều bị bọn Tiêu Hoành vung đao chém chết.

      Lại thấy những con linh xà kia đều rụt người lại, từ từ thu nhỏ người, khôi phục hình dáng nhỏ xinh lúc trước, rồi ào ào bò lên mật động ở trần nhà, trở về theo đường cũ.

      Đoàn người Tiêu Hoành liền theo đàn rắn băng qua thạch thất, lội qua con sông, cuối cùng cũng thấy cửa động mà bọn họ đã đi vào.

      “Chắc chắn thi vương đang chờ ở ngay ngoài động, làm sao bây giờ? Cổ độc trên người chúng ta vẫn chưa được giải!” Trần Bá Tiên tự biết giờ đang đi cùng một con thuyền với Tiêu Hoành, bèn thấp giọng bàn bạc với y.

      Tiêu Hoành cười lạnh: “Người của cổ môn các ngươi suốt hay hí hoáy với mấy thứ bàng môn tà đạo này mà không trúng độc ư?”

      Trần Bá Tiên đáp: “Ta không tập thuật thao túng cổ độc cương thi, có điều cũng từng nghe qua, hình như người từng tập cổ thuật thì lúc bé đã phải nuốt một con mẫu cổ vào trong bụng, để mẫu cổ có thể hấp thụ khí khi mình luyện chế cổ độc, nhờ đó mà miễn dịch với cổ trùng mình luyện… Ngươi muốn móc mẫu cổ của Khước Nại? Đây căn bản là điều không thể!”

      Tiêu Hoành cười lạnh đáp: “Nếu ta vẫn tàn, đương nhiên không thể… đưa kéo cho ta.”

      Đôi mày Trần Bá Tiên giật giật, nhưng vẫn đưa kéo cho vương gia.

      Vương gia dùng kéo đâm mạnh vào ngực mình, tức thì máu chảy ra ào ào. Sau đó y giấu kéo vào ngực, thình lình một mình chạy đến cửa động.

      Đến khi bò ra khỏi cửa động, sắc mặt Tiêu Hoành đã trắng bệch, trông như đang hấp hối.

      Lúc này ánh trăng cũng dần chiếu xuống, có thể thấy được thi vương đang ôm xác hoà thượng đã chết kia, nhìn đàn rắn nói đuôi nhau chui ra và cười “khặc khặc”.

      Khi thấy Tiêu Hoành bò ra, con mắt cứng đờ của thi vương liền sáng ngời, hắn ném cái xác trong tay xuống, chậm rãi đi về phía Tiêu Hoành.

      “Ngươi vậy mà lại chưa chết?”

      “Những… những con rắn kia thế mà lại ăn thịt người, may mà ta được Mạnh Tam ném vào quan tài nên tránh thoát. Thi vương, ngươi cứu ta đi! Tên Trần Bá Tiên kia trước khi chết còn hạ độc thủ cho ta một đao, chỉ cần ngươi chịu cứu bản vương, bản vương nhất định sẽ thưởng cho ngươi hai nghìn lượng vàng!”

      Hai tay Tiêu Hoành vô lực rũ xuống, trong ánh mắt nhìn thi vương tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi.

      Thi vương mê luyến nhìn Tiêu Hoành trần nửa người nằm trong vũng máu, giọng nói quái dị vang lên: “Thật đẹp, thật muốn nhìn cảnh ngươi bị đàn rắn kia gian đến chết. Cảnh đẹp nhân gian cỡ này, dù hai nghìn lượng vàng cũng không đổi được!”

      “Không…” Giọt nước to tròn, lóng lánh không ngừng chảy ra từ mắt Tiêu Hoành.

      “Có điều để hấp dẫn đàn rắn, ta còn phải trang điểm cho ngươi chút đã…”

      Thi vương đột nhiên thò tay cởi quần Tiêu Hoành, móng tay đen sì đâm vào ngự giang (chỗ phía sau ý, căn bản hoàng thất thì màu mè thêm chữ ngự thôi) của vương gia.

      Tiêu Hoành biết tên này có ham thích luyến thi cho nên không hề động đậy người, mặc thi vương khinh nhờn.

      Thi vương chơi rất hưng phấn, hắn thò tay móc xà tiên trong ngực ra rồi hướng về chỗ kia của vương gia. Đôi mắt cá chết chậm rãi nổi lên ánh bệnh hoạn, hầu kết cũng vì hưng phấn mà chuyển động lên xuống.

      Ngay khi xà tiên chạm vào cửa, thi vương đột nhiên cứng đờ bất động.

      Hắn không dám tin nhìn dưới rốn mình, lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo đang cắm vào đấy, mà vương gia vốn nên tê liệt lại nhanh chóng vươn tay, móc một viên đan đỏ thắm ở bên trong ra.

      Tình cảnh đáng sợ như vậy lại khiến thi vương đạt tới đỉnh hưng phấn, chất dịch màu trắng thoáng cái phun lên mặt Tiêu Hoành.

      Kết quả của việc mất mẫu cổ rất đáng sợ, cổ khí tích góp hơn mười năm thoáng cái phản phệ. Thi vương bị Tiêu Hoành đá văng đang hét lên thảm thiết, khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng, sau khi lăn vài cái trên mặt đất, thân thể y co rút còn mấy tấc, mạch máu toàn thân nổ tung.

      Mấy người ở phía sau bò ra cũng tận mắt thấy ma đầu này toi mạng.

      Tỉnh Oa thổn thức nói: “Vương gia đúng là đầy thủ đoạn, người ta toàn giao thiệp với người chết, nào biết cái gì gọi là mỹ nhân rắn rết, Mạnh Tam, ngươi phải cận thận đó!”

      Trần Bá Tiên đi tới bên cạnh Mạnh Tam, tay khoác lên vai hắn và nói: “Vương gia, ngươi mau nghiền mẫu cổ để mấy người chúng ta ăn đi!”

      Vương gia liếc nhìn cái tay gã rồi cười lạnh: “Ta còn tưởng ngươi thích Tam nhi lắm chứ, tới giờ vẫn lấy hắn ra làm lợi thế uy hiếp bản vương? Ngươi không sợ ta thật sự tàn nhẫn hạ quyết tâm cho hai người các ngươi cùng về Tây Thiên sao?”

      Giờ Mạnh Tam mới biết Trần Bá Tiên sợ Tiêu Hoành không chịu cho gã mẫu cổ, muốn lấy mình để uy hiếp. Có lẽ bị Trần đại ca lừa nhiều lắm rồi nên đã tê liệt. Ngược lại vương gia nói muốn cho hắn về Tây Thiên khiến Mạnh Tam tức ơi là tức.

      “Ta mà thèm cái thứ giải dược kia của ngươi, nhìn… nhìn nước bẩn trên mặt ngươi kìa! Sao không ngập chết ngươi luôn đi!”

      Tiêu Hoành nghe vậy liền sầm mặt, nhưng rất nhanh y đã khôi phục vẻ tươi cười: “Tiểu Tam nhi của ta ghen à, vừa nãy vi phu chỉ lừa thi vương diễn trò mà thôi, ngươi chớ có ghen đấy!” Nói xong liền nhặt mấy cái bao ném ở cửa động lên, lôi bình nước ra, rửa sạch cái thứ bẩn bẩn thi vương lưu lại trên mặt rồi lấy chỗ nước còn lại ngâm mềm mẫu cổ, lại dùng nội lực nghiền vụn. Ba người chia nhau uống, xem như đã giải được cổ độc.

      “Còn đàn rắn thì làm sao?”

      Khi Mạnh Tam nói, những con linh xà be bé kia bởi vì thi vương đã chết mà đứng im tại chỗ một lúc, rồi chậm rãi bò về phía cửa mộ, xem ra chúng không nỡ rời bỏ quê hương rồi.

      Lúc này Tiêu Hoành chợt thoáng thấy trong ngực thi vương có một bức thư. Y rút nó ra đọc thì không khỏi nhăn mày lại, sau đó y thấp giọng hỏi: “Trần Bá Tiên, là ngươi báo cho thi vương trong một Tiêu Hà có linh xà đầu ngưu sao?”

      Trần Bá Tiên kinh ngạc quay đầu đáp: “Lúc đó ta không tìm được Mạnh Tam huynh đệ, chỉ tung tin với mấy tên tướng quân Bắc Nguỵ mình quen biết là các ngươi có bản đồ kho báu, sao lại báo cho tên ôn thần có tiễn cũng không chịu đi này chứ? Hơn nữa ta nào biết trong huyệt một có loại súc sinh cổ quái thế này? Sao ngươi lại hỏi vậy?”

      Tiêu Hoành phất bức thư trong tay ra và nói: “Xem ra, còn có một người đang núp mình trong chỗ tối tính kế chúng ta!”

5 Responses to “Thối nhận – Chương 54”

  1. aries_jj said

    Ngày nào cũng vào theo dõi như fan cuồng. May là hôm nay có rồi

  2. Phong said

    Ầy gù.

    Dừng lâu quá nên giờ đọc tiếp chẳng nhớ đang ở đoạn nào luôn

    Đọc đến 2/3 mới mang máng nhớ ra =))

  3. sb said

    sau n lần đọc lại từ chương 1 – 53, cuối cùng iem cũng chờ đc đến ngày đọc chương 54 hị hị. Tung bông, bắn pháo hoa chào mừng tập đoàn quỷ sứ trở lại xD~~

  4. Hju~ hju~ chờ mỏi mắt cuối cùng cũng có chương mới
    TToTT
    Mà Cuồng tỷ hoàn tr này chưa cô?

  5. meo1980 said

    Hi hi, ngóng trông mãi cũng được dòm thấy c54, đột nhiên thấy bạn ko update wp nữa cứ tưởng bạn lại bỏ rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: